Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng
Ảnh minh họa

Tôi nhớ, ngày còn nhỏ đã nghe ba tôi kể chuyện rằng, “hễ thấy tên ai viết lên cây thì người đó không bao giờ quên mình”. Chẳng biết thật hay đùa nhưng hàng ngày, những đứa trẻ chăn trâu chăn bò làng tôi ngày ấy tinh nghịch thường viết đủ thứ chữ nghĩa linh tinh hay vẽ chi chít lên cây xương rồng. Có đứa chân không dép, xuýt xoa khi dẫm phải gai xương rồng nhức đến thấu xương. Lại nhớ thời đại học, đứa bạn thân chép tặng trong cuốn sổ tay cho tôi bài thơ “Hoa xương rồng” của Nguyễn Phương Nga nhân ngày sinh nhật, đoạn thơ đầu tiên: “Mỗi con người như một loài cây/ Đến ngày sinh – một lần hoa đơm trái/ Bạn là hồng nhung sắc hương tỏa mãi/ Tôi tựa cây xương rồng cằn cỗi chông gai….” đã cho tôi nhiều ý vị về cuộc sống, con người.

Bây giờ, xương rồng đã xuất hiện nhiều trong thú chơi cây cảnh. Nhờ công nghệ, kỹ thuật cấy ghép, xương rồng như một “đại gia đình” với nhiều chủng loại lạ, độc đáo hơn. Có cây đến mười lăm, mười sáu khía, thân cây đa dạng như trụ đứng, dây bò, hình nón, chóp cụt… duyên dáng trong bát sành, bát sứ nhỏ để trang trí trên bàn, trên kệ sách. Và hoa xương rồng vì thế cũng không còn giản đơn là trắng hay vàng nhạt mà màu sắc phong phú. Mỗi loại xương rồng sẽ có các hình thái hoa và sắc hoa khác nhau, từ đỏ màu hồng, vàng, cam hay các màu xanh, tím, trắng… Hình dạng hoa xương rồng thường giống như hoa quỳnh hay hoa thanh long, đẹp và trang nhã.

Một chiều, bước chân tôi lang thang về với biển, gió biển lồng lộng mát rượi làm dịu đi cái nắng chói chang. Đâu đó vẫn còn những bụi xương rồng vẫn còn ẩn mình lẻ loi, khép nép những bông hoa vàng nhạt giữa cát bỏng gió bay. Chợt nghĩ, hoa xương rồng hoang vẫn đẹp, trinh nguyên trong ký ức của bao người, để rồi một ngày ai đó nhìn thấy xương rồng cũng thao thiết muốn được trở về quê.

Với riêng tôi, ký ức tuổi thơ, quê nhà với xương rồng vẫn luôn khởi nguồn cho nhiều bài học trong hành trình cuộc đời. Thầm nghĩ, có sự lay động trong tâm khảm từ mỗi cây lá, sắc hoa khiêm nhường ấy. Vẫn lặng lẽ xương rồng…

Hồ Thu

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích