Phố thị hoa vàng

(Xây dựng) – Mình ở Gia Nghĩa này đã mười lăm năm có lẻ nhưng lòng vẫn không thôi tự hỏi cái tên “Phố thị hoa vàng” có liên quan gì đến mùa thu. Sao mười hai tháng trong năm lúc nào cũng ngập tràn hương sắc mùa thu. “Phố thị hoa vàng”, chỉ cần gọi tên đã nghe mênh mông sắc vàng rực rỡ, màu của tự do, no ấm và bình an lênh lang từ màu vàng của Dã quỳ mùa đông, sang xuân tiếp nối Muồng vàng, Phượng vàng bon chen mùa hạ và thu về với những triền đồi Osaka trải dài ngút ngàn tầm mắt. Những cánh hoa vàng trải dài khắp các con đường Gia Nghĩa như càng làm cho mùa thu thêm nồng nàn quyến rũ.

pho thi hoa vang

Mà cũng thật lạ. Mình đã ở cùng Gia Nghĩa bao lâu nhưng mỗi ngày thức dậy vẫn không thôi náo nức. Nhất là khi mê mải lang thang thả trôi lòng mình cùng con đường 23 tháng 3 xinh xắn, hiền hòa nằm nép mình dưới những hàng cây “hoa vàng phố thị”. Đây là con đường dài nhất, đẹp nhất và cũng là trục đường chính nối Quốc lộ 14 vắt ngang qua Tỉnh lỵ Đắk Nông. Mười lăm năm, dù đã thật quen khi hàng ngày đi trên con đường này đến cơ quan, lang thang chợ búa hay đưa đón con đến trường. Nhưng mười lần như chục, chưa bao giờ mình thôi hết lạ lẫm, ngỡ ngàng trước sự đổi thay như quen mà sao lạ trên con đường lịch sử này.

Không chỉ cảnh sắc mùa thu trên cung đường làm say đắm lòng người mà chính lịch sử của nó với cái tên “ 23 tháng 3” làm mình luôn tự hào khi giới thiệu với người bạn mới lần đầu đến Gia Nghĩa. Trong cuộc tấn công giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tỉnh Quảng Đức (chính là Đắk Nông ngày nay) đã tổ chức đánh chặn đội quân tháo chạy của địch. 5h sáng ngày 23/3/1975, lực lượng vũ trang của ta vào tiếp quản thị xã Gia Nghĩa. Giặc tháo chạy, trưa cùng ngày, lá cờ giải phóng quân tung bay trước dinh tỉnh Quảng Đức, Ty Cảnh sát và các công sở khác. Thị xã Gia Nghĩa và toàn tỉnh Quảng Đức được giải phóng. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân các dân tộc trên vùng đất này đã kết thúc thắng lợi.

Mình thật vui khi đi giữa phố phường Gia Nghĩa, nhà trong vườn, phố ẩn trong sương. Gặp chàng trai M’Nông tóc quăn, da nâu, vầng trán phẳng thầm thì điều chi mà cô gái Ê Đê ngại ngùng, e ấp giấu hàng mi cong xanh ngút tựa mây trời. Có phải thu về làm tim nhịp nhàng, rộn ràng nên mắt mãi long lanh. Ở nơi này ngày chưa có dịch Covid-19, mình chưa bao giờ phải dùng đến khẩu trang. Cứ thế mà để cho những ngọn gió tinh khiết của buổi sớm mai miên man vờn lên trên má, đôi khi vô tình gió chạm nhẹ môi hôn. Buổi trưa những hàng cây trải dọc ven đường đan thành chiếc dù khổng lồ che nắng, những cánh hoa vàng li ti màu vàng mát lạnh cũng làm dịu đi cái nắng óng ả từ mặt đường hắt lên.

Gia Nghĩa của mình không ồn ào, không lặng lẽ, không cô đơn nhưng cũng chẳng rộn ràng sôi động. 365 ngày trong năm lúc nào phố thị cũng khoác trên mình chiếc áo màu vàng dù cho có lúc nhạt, lúc đậm. Tầng nối tầng, lớp nối lớp nào Dã quỳ, Muồng vàng, Phượng vàng, Osaka bốn mùa trong năm đua nhau khoe sắc, chẳng chịu nhường nhau thua chị kém em.

Đi dưới thung lũng vàng trong tiết thu xanh ngắt, Gia Nghĩa vẫn còn sương mù lã chã trên từng con phố. Quàng lại chiếc khăn cổ, che bớt cái se se lạnh đầu thu đang mơn man như cái hôn vừa nồng nàn, vừa e ấp vờn trên má. Lại nhớ ngày đầu tiên mình đến cùng Gia Nghĩa, cũng vào một sáng mùa thu như hôm nay với tiếng cười giòn tan của các anh, chị em đồng nghiệp đón mình. Ba chị em ở cùng nhau trong một phòng trong khu nhà công vụ, với những đêm nước mưa róc rách lượn quanh chân đồi rồi ngập cả khu nào nằm ngay dưới thung lũng. Nào thau, nào chậu, nồi niêu khua ran trời hứng đụn nước mưa, sấm chớp rền trời rủ nhau túm tụm lại nghe kể chuyện ma mà cười nắc nẻ. Ba chiếc giường đơn ghép lại cùng nhau, đứa nào cũng tranh nhau nằm chính giữa. Tối nào trước khi đi ngủ cũng lại một hai ba, ai thua phải nằm ngoài phía cửa. Lũ thanh niên nơi khu nhà công vụ, chả có sân chơi cứ quẩn quanh hẹn hò nơi sân bóng và những hàng cây quanh gốc phượng vàng. Những ngôi nhà tôn mái thấp lè tè ẩn giữa rừng thông che bóng mát.

Còn bây giờ thì sao? Thiết kế, thi công. Thi công, thiết kế. Hết Á rồi Âu, hết quen rồi lạ. Bạt núi, mở đường, đốn cây dựng xây trụ sở, nhà dân cũng đua chen khắp chốn, đâu đâu cũng thấy công trình mới dựng xây mọc lên vội vã. Khi những tòa nhà mọc lên thì cái màu vàng óng ả lẫn trong những mảng xanh cũng theo nhau biến mất. Phải chăng mình là người ích kỷ, chỉ muốn Gia Nghĩa giữ yên “Phố thị hoa vàng”.

Mơ màng nhìn lên bao la màu vàng rực rỡ thầm nguyện cầu, một sắc thu vàng vĩnh viễn chẳng tàn phai.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích