Vệt nắng phố quen

Vệt nắng phố quen
Ảnh minh họa

Một người phụ nữ đội nón tất tả đi với gánh hàng rong trên vai. Một đường phố rợp bóng hai hàng cây cao, có những ngôi nhà đang cố cao hơn cả cây. Một vỉa hè đầy nét văn hóa của Hà Nội từ xưa đến nay.

Nếu để ý thêm, ta còn thấy, người qua đường đã mặc áo ấm, lá trên cành ngả sang sắc vàng và còn lại rất ít, thời tiết có vẻ quang đãng khô hanh… Đúng rồi, Hà Nội cuối thu, đang đứng đón mùa đông, có lẽ là Hà Nội của tháng 10 thì phải!

Hà Nội tháng 10…

Ta chợt nhớ ngay đến câu hát “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội “… Chỉ có 4 chữ đột ngột đổi chỗ cho nhau mà làm tâm hồn ta cũng nghiêng ngả theo chúng cùng với nỗi nhớ miên man… Ngả nghiêng giống như tia nắng kia. Ở giữa tấm hình, chiếu hơi xiên góc, một đặc thù cũng của “Hà Nội mùa này chiều không buông nắng”, không còn gay gắt nóng bỏng, không còn chiếu thẳng đỉnh đầu của mùa hè nóng bức…

Có cảm giác, nếu như đi thêm vài bước nữa ta sẽ bắt gặp những “quán cóc liêu xiêu”, sẽ được nghe tiếng quân cờ đập chan chát lên bàn để phân định thắng – thua. Hoặc được nghe những vần thơ cóc không chuyên của những “nhà thơ hưu trí”, tranh thủ trời se lạnh trốn ra quán làm mấy ly rồi thổi hồn cho những cành cây khô đang nghiêng nghiêng ở bên cạnh bằng những câu thơ liêu xiêu độ cồn.

Hà Nội là thế! Siêu xe vẫn dừng bên cạnh quán cóc tạm bợ, đường cao tốc không dám lấn sân của ngóc cùng ngõ hẻm, nhà chọc trời không che nổi hương khói của đình chùa thâm nghiêm… thì mới là Hà Nội của chúng ta. Nét văn hóa vỉa hè truyền thống trong lòng người Tràng an giống như máu trong tim, như muối trong biển, như người Việt trên đất Việt.

Tôi bỗng muốn tiến thêm vài bước nữa để đến chiêm ngưỡng cảnh Hồ Tây đang “tím mờ” trong cái lạnh đầu đông. Muốn được chầm chậm đi trên đường Cổ ngư, như những đôi trai gái đang bận yêu nhau mà không bước nhanh lên được…

Thốt nhiên, những câu hát cứ ngân nga trong tâm trí tôi: “Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ/ Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay/ Hơi ấm trao em tuổi thơ ngây/ Tưởng như, tưởng như còn đây…

Tại sao hơi ấm đó vẫn tưởng như còn đây? Hơi ấm đó là tình yêu, tình thương của người Hà Nội sẵn sàng dành cho nhau và dành cho tất cả những ai có cùng tình yêu với mảnh đất Hà thành.

Nguyễn Việt Dũng

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích