Và thế là đã tiếp một mùa thu
Ảnh minh họa |
Tháng mười ngập tràn hương sắc các loài hoa. Người ta háo hức chia sẻ bao thức quà của mùa thu Hà Nội – một Hà Nội chính thu với hương hoa sữa vương vất những phố dài, với dẻo thơm cốm mới màu xanh ngọc bọc trong lá sen xanh rì và với cái nắng vàng sánh như giọt mật hanh hao sóng sánh trong tròng mắt.
Tôi đã bắt đầu nhớ mùa thu xưa khi bước lang thang trên những vỉa hè Thủ đô để trò chuyện với người bạn văn đi cạnh. Đất trời dường như cũng chứa chan một thứ tình cảm gì rất riêng tư, rất dịu ngọt. Những câu chuyện về con chữ, những câu chuyện về cuộc đời cứ thế chen nhau, nói bao nhiêu cũng chưa đủ. Ai cũng muốn có thêm thời gian để tỉ tê về những điều đã qua hay những điều còn dang dở trong tháng năm đời mình. Có lẽ bởi lòng tôi đương phơi phới nên nhìn đâu cũng thấy thân thương, cuộc hạnh ngộ nào cũng là một tình cờ đáng trân trọng mà cuộc đời ân điển cho mình.
Tôi nhớ mênh mông sóng nước Tây Hồ, dập dềnh in bóng chùa Trấn Quốc. Nhớ chiều nào chạy xe đuổi theo mặt trời để ngắm trọn vẹn hoàng hôn dần tan vào đêm tối. Nhớ khi ghé Phủ Tây Hồ ngồi lặng dưới một tán cây mà ngắm phía bên kia thành phố đổ bóng lên mặt nước bồng bềnh những tòa nhà thấp cao lung linh ánh đèn; nhớ con sóng vỗ dập dìu trong tiếng lầm rầm câu kinh khấn vái và mùi nhang khói từ các lư hương len vào mùi hoa đại bảng lảng ánh tà dương.
Thu Hà Nội còn bao điều làm tôi nhớ, người Hà Nội còn bao tình làm tôi thương. Kể làm sao hết được chỉ trong ngàn từ ngữ. Có mùa thu đi qua chỉ còn là hoài niệm nhưng cũng có những mùa thu là tiếp nối của dòng chảy mến thương không dừng lại bao giờ.
Mùa thu nay bước thong dong trong tiết trời lành lạnh của thành phố phương Nam những ngày ẩm ướt, tôi dường như đã kịp bắt gặp một chút của thu xưa, đủ để gợi nhớ những ký ức hẳn còn tươi mới và ấp ôm những xúc cảm vẹn nguyên như thuở nào dành cho Hà Nội mà tôi vẫn hằng thương.
Hòa Lương
Nguồn: Báo lao động thủ đô