Tương lai của thành phố – thành phố của tương lai

Để có thể tăng sức đề kháng và thích ứng cho hệ thống đô thị, đã đến lúc phải chú trọng nâng cao chất lượng đô thị, thay vì bằng mọi cách nâng cấp, mở rộng diện tích và quy mô. Trong tương lai, đô thị Việt Nam phải là nơi đáng sống, nơi cư trú an toàn bền vững cho nhân dân trước thiên tai và đại dịch.

Những bất cập rủi ro trước biến đổi khí hậu và đại dịch
Đại dịch Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu kể từ hai năm 2020 – 2021 đến nay không những chưa có dấu hiệu suy giảm mà ngày một phức tạp hơn với sự xuất hiện liên tục của những biến thể mới như Omicron, bất chấp việc các nhà khoa học thế giới vẫn không ngừng nỗ lực nghiên cứu tìm kiếm kháng thể mới để khống chế. Tình trạng này đã làm cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải thay đổi quan điểm ứng phó dịch bệnh từ “Zero Covid-19” (Chiến lược dập tắt hoàn toàn dịch bệnh) sang “sống chung an toàn với Covid-19”. Và thực tế đang ngày càng có nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam đã bắt đầu phòng, chống dịch theo hướng này.
Dịch bệnh đã làm cho Chính phủ các quốc gia buộc phải thay đổi nhận thức, tư duy về quản trị đất nước và phát triển đô thị bền vững, đặc biệt là ở các nước nghèo, các nước đang phát triển. Tháng 7/2021 vừa qua, tại Rio De Janeiro (Brazil), Đại hội Kiến trúc sư (KTS) Thế giới (UIA-2021) lần thứ 27 đã tiến hành bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham dự của các KTS, nhà quy hoạch đô thị, tổ chức xã hội, hiệp hội KTS, các nhà tư tưởng, chính trị gia hoạch định chính sách và cả người dân… để thảo luận về tương lai của thành phố và thành phố của tương lai. Đại hội đã ra tuyên bố Hiến chương Rio De Janeiro Kiến trúc – Đô thị 21 với những nhận định mới về đô thị và phát triển đô thị trên thế giới.

copy-of-vhocp_landscape_16-copy.jpg
Đô thị thông minh – hướng đi tất yếu của đô thị trong tương lai (một góc Vinhomes Ocean Park).

Vào thời điểm môi trường sống trên trái đất bị suy thoái, tài nguyên bị lãng phí đang gây nguy hại cho con người, đại dịch càng làm dấy lên các mối nguy hiểm, đe dọa vật chất và sức khỏe cho nhân loại. Đại dịch đã làm rõ hơn mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia, chính trị gia, các khía cạnh kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường, những yếu tố cơ bản để cấu thành đô thị và vùng lãnh thổ. Như một cơn cuồng phong, đại dịch làm phơi bày những mặt yếu kém của hàng ngàn đô thị trên khắp thế giới, trong đó có các đô thị lớn, siêu đô thị và cả đô thị xanh, đô thị thông minh; đặc biệt là quá trình đô thị hóa nhanh, mất kiểm soát ở các nước nghèo và các nước đang phát triển. Các tập đoàn công nghiệp và tài chính lớn với tham vọng chiếm hữu và bá chủ nền kinh tế một cách độc đoán đang trỗi dậy, phát triển vì lợi ích của giới tư bản, làm xói mòn nền tảng tốt đẹp phúc lợi xã hội của Nhà nước, lấn át các hình thái tổ chức dân chủ trong xã hội, đặc biệt là ở các đô thị. Mô hình mở rộng đô thị thiếu kiểm soát ở nhiều nước trên thế giới dẫn đến hậu quả xấu đối với xã hội, gây ra bất bình đẳng lợi ích kinh tế giữa người dân với các doanh nghiệp bất động sản và cả với chính quyền địa phương trong việc chiếm hữu (bất hợp pháp và cả hợp pháp?!) một tỷ lệ rất lớn đất nông nghiệp – nông thôn, sông hồ, các khu vực bảo vệ môi trường (vùng xanh). Ở phạm vi toàn cầu, hàng trăm triệu người trên khắp thế giới bị tổn thương do phải sống trong những ngôi nhà tồi tàn tại các khu vực “ổ chuột” thiếu thốn cơ sở hạ tầng, nước sạch, y tế… và sự quan tâm của Nhà nước. Các thành phố và vùng lãnh thổ đã trở nên mất cân bằng, sự sống của con người bị đe dọa bởi nguồn tài nguyên cạn kiệt, môi trường sống bị ô nhiễm, hệ sinh thái bị suy thoái; các vấn đề sức khỏe cộng đồng bị tác động xấu bởi biến đổi khí hậu, dịch bệnh và sự phát triển đô thị – đô thị hóa.
Mô hình đô thị mới – hướng phát triển của tương lai

Vừa qua, ý tưởng “Thành phố 15 phút” của Carlos Moreno – Giáo sư Đại học Pantheon Sorbonne (Paris – Pháp) đã được Quỹ Henrik Frode Obel trao Giải thưởng Obel – 2021. Đây là giải thưởng quốc tế danh giá nhằm tôn vinh những đóng góp xuất sắc về kiến trúc cho sự phát triển của con người trên toàn thế giới.
Với ý tưởng này, mọi nhu cầu thiết yếu của người dân như làm việc, học tập, mua sắm, giải trí, khám chữa bệnh… được giải quyết chỉ trong bán kính tương đương 15 phút đi bộ hoặc đi xe đạp. “Thành phố 15 phút” là một chiến lược phát triển đô thị phức tạp và đầy tham vọng, nhưng cũng là một cách tiếp cận thực dụng mới mẻ, có thể được điều chỉnh cho phù hợp với văn hóa, điều kiện và nhu cầu của địa phương, dễ dàng chuyển thành các chương trình và chính sách chính trị giúp chuyển đổi cấu trúc các thành phố. Đây cũng là mô hình đô thị nhỏ lý tưởng thích ứng với đại dịch và biến đổi khí hậu. Nếu như khi mới ra đời (năm 2016), ý tưởng “Thành phố 15 phút” của Moreno từng bị nhiều quy hoạch gia coi là “không tưởng”, thì nay lại được quan tâm và khả thi hơn nhờ chất xúc tác đặc biệt – đại dịch Covid-19. Tại nhiều quốc gia phát triển, nhất là ở châu Âu, người ta bắt đầu quảng bá mô hình “Thành phố 15 phút” như một chiến lược phục hồi sau đại dịch. Chính quyền thành phố Paris (Pháp) đang tiên phong thực hiện chính sách phát triển đô thị theo mô hình này. Thị trưởng Anne Hidalgo đã mời Giáo sư Moreno tham gia làm cố vấn cho quá trình thực hiện kế hoạch đổi mới đô thị tại Thủ đô Paris với tham vọng, đến năm 2024, tất cả các con phố ở Paris phải có làn dành riêng cho xe đạp, đồng thời xóa bỏ 70% chỗ đậu xe hơi trên đường phố, thay vào đó là không gian cây xanh và sân chơi.
Một số thành phố khác như Houston, Milan, Brussel, Valencia, Chengdu… cũng đang áp dụng mô hình tương tự, với những cách gọi như “Khu dân cư 20 phút” (Melbourne – Australia), hay “Đô thị 15 phút” (Milan – Italia)… nơi mà hầu hết những thứ người dân cần đều có thể tìm thấy trong bán kính đi bộ, xe đạp hoặc phương tiện công cộng chỉ trong 15 – 20 phút. Theo các chuyên gia, mô hình “Thành phố 15 phút” sẽ là xu hướng phát triển tất yếu của đô thị trên thế giới trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, tạo điều kiện để con người giảm nhu cầu đi lại và tiếp xúc trực tiếp nhờ các nền tảng giao tiếp và mua sắm trực tuyến. Đặc biệt, mô hình này cũng giúp các cư dân chống chọi tốt hơn trước đại dịch Covid-19, vốn làm gián đoạn mọi hoạt động kinh tế, giao thương và giao tiếp xã hội.
Đổi mới để thích ứng và phát triển bền vững

Ở Việt Nam, sau hơn 30 năm đổi mới, hệ thống đô thị ngày càng phát triển với hơn 860 đô thị các loại, tỷ lệ dân số sống trong đô thị đạt gần 40% dân số cả nước. Đô thị đã và đang là động lực phát triển kinh tế và hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sự phát triển đô thị đã đem đến diện mạo kiến trúc mới cho đất nước theo hướng văn minh hiện đại. Đó là những thành tựu rất to lớn. Tuy nhiên, cũng như cảnh báo của Hiến chương Rio De Janeiro Kiến trúc – Đô thị 21, quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị của chúng ta cũng còn nhiều bất cập rất cần được xem xét và đổi mới thận trọng, khoa học trong công tác lập quy hoạch, quản lý đô thị và phát triển đô thị nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và đại dịch một cách chủ động, bền vững.
Đại dịch Covid-19 xảy ra ở nước ta qua bốn thời điểm từ tháng 2/2020 đến nay đã gây ra rất nhiều thiệt hại về người và cho nền kinh tế, nhất là ở các thành phố lớn, đặc biệt là TP.HCM. Đã có nhiều ý kiến chuyên gia chỉ ra rằng, cấu trúc đô thị bất hợp lý hiện nay cũng là nguyên nhân chính dẫn đến bùng phát dịch bệnh. Với cấu trúc hạ tầng thiếu thốn, giao thông ngoằn ngoèo, chật hẹp, chỉ rộng từ 1,5 – 2m, lại tập trung đông dân cư với mật độ cư trú rất cao, phần lớn là những người nghèo, tầng lớp yếu thế trong xã hội, khả năng chống chịu trước dịch bệnh, thiên tai kém… nên không có gì ngạc nhiên khi số người bị tác động nặng nề do vi rút Covid-19 trong khu vực ngõ, hẻm cao hơn rất nhiều… Dịch Covid-19 chưa kết thúc và cũng chưa biết đến khi nào kết thúc. Nhưng trước những bất cập về quy hoạch đô thị và phát triển đô thị những năm qua, các nhà quy hoạch và quản lý đô thị sẽ có rất nhiều vấn đề phải giải quyết.
Trước hết, phải xem xét một cách nghiêm túc và trách nhiệm về mô hình phát triển đô thị Việt Nam như thế nào để ít bị tổn thương nhất, ảnh hưởng thấp nhất đến cuộc sống, tính mạng của người dân và sự phát triển kinh tế – xã hội của cộng đồng, địa phương khi phải đối phó với đại dịch. Đô thị lớn tập trung với mật độ cao như Hà Nội và TP.HCM, việc chạy đua xây dựng nhà cao tầng với khối tích lớn dày đặc trong vùng lõi đô thị đang chật cứng người liệu có đúng không? Các khu công nghiệp tập trung thiếu vắng nhà ở cho công nhân? Các đô thị vệ tinh trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2011 lẽ ra phải là nơi phát triển, thu hút dân cư thì đã 10 năm nay ít được quan tâm (trừ đô thị Hòa Lạc – Xuân Mai)? Các khu đô thị mới xuất hiện ngày càng nhiều với san sát chung cư cao tầng – nơi trú ngụ của hàng chục vạn người, liệu có phải là mô hình đáng sống? Các không gian công cộng, không gian xanh, mặt nước ngày càng bị thu hẹp và xuống cấp sẽ phát huy tác dụng thế nào khi đại dịch? Hà Nội đang điều chỉnh quy hoạch chung đã được duyệt từ 2011, đây là cơ hội để xem xét những bất cập tồn tại trong quá trình phát triển vừa qua, đề xuất quy hoạch phát triển Hà Nội bền vững trong thời kỳ mới, thích ứng với biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19. Cấu trúc thành phố với đô thị trung tâm, đô thị vệ tinh, chuỗi đô thị sông Hồng, đô thị thông minh… và ngay cả mô hình “Thành phố 15 – 20 phút” mà thế giới đang đề cập tới cũng cần được nghiên cứu để có một quy hoạch Thủ đô hiện đại, văn hóa – văn minh, giàu bản sắc, vì hạnh phúc bền vững của nhân dân.
Ngoài các đô thị lớn và siêu đô thị như Hà Nội, TP.HCM thì nước ta còn hàng trăm đô thị vừa và nhỏ có dân số từ vài vạn đến vài chục vạn người. Đây là tiềm năng để hệ thống đô thị phát triển bền vững nếu được chính quyền quan tâm đầu tư, chăm sóc. Cuối năm 2019, Bộ Xây dựng đã thông qua Khung thực hiện chương trình phát triển đô thị nhằm tạo hỗ trợ pháp lý để tăng tốc phát triển. Song chưa có một chính sách nào đề cập tới sức chống chịu và khả năng đối phó thảm họa của đô thị. Quy hoạch chiến lược đô thị của ta còn chung chung nên các đô thị đang trong tình trạng không rõ quy mô. Đô thị còn bị các dự án đầu tư dẫn dắt phát triển chứ không phát triển theo quy hoạch. Chúng ta đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thời kỳ của công nghệ số, với trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh, nhưng chúng ta cũng phải đương đầu với những diễn biến bất thường của biến đổi khí hậu và đại dịch đang xảy ra trên phạm vi toàn cầu. Để có thể tăng sức đề kháng và thích ứng cho hệ thống đô thị, đã đến lúc phải chú trọng nâng cao chất lượng đô thị, thay vì bằng mọi cách (kể cả vay mượn các chỉ tiêu) để nâng cấp, mở rộng diện tích và quy mô đô thị. Các đô thị nhỏ, phi tập trung, mật độ dân cư thấp cần xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng văn minh, hiện đại được kết nối với nhau bởi hệ thống giao thông và đường cao tốc Bắc – Nam, sẽ là động lực phát triển kinh tế bền vững của địa phương, của vùng và cả nước.
Nếu được như thế, đô thị Việt Nam sẽ là nơi đáng sống, nơi cư trú an toàn bền vững cho nhân dân trước thiên tai và đại dịch.

Bạn cũng có thể thích