Tre có phải là tương lai của vật liệu xây dựng châu Á?
Các thành phố châu Á đang phải đối mặt với những rủi ro lớn nhất từ các vấn đề môi trường như ô nhiễm, nắng nóng khắc nghiệt, biến đổi khí hậu và thiên tai. Là một vật liệu xây dựng phát triển tự nhiên với ít quá trình tinh chế, tre trở thành nguồn vật liệu lý tưởng.
Tốc độ phát triển tỷ lệ thuận với mức độ thu hoạch, đồng thời sự sống của tre là nền tảng môi trường sống phù hợp cho động vật hoang dã, khôi phục lưu vực và hỗ trợ cộng đồng bản địa. Tre có khả năng hấp thụ và lưu trữ carbon trong khí quyển ở trạng thái rắn, tạo ra một lượng khí thải carbon âm, và trồng tre cũng giúp phục hồi đất bạc màu.
Tre là nét văn hóa gắn bó với mọi quốc gia châu Á
Người Philippines tin rằng đàn ông và phụ nữ xuất hiện đầu tiên từ các đốt của thân cây tre. Người Trung Quốc thì coi tre là biểu tượng cho văn hóa và giá trị của họ, họ quan niệm “không có nơi nào để sống nếu không có tre”. Loại cây này cũng là biểu tượng của sự thịnh vượng ở Nhật Bản và tình hữu nghị ở Ấn Độ.
Cùng với những câu chuyện thần thoại, những công trình kiến trúc vững chắc bằng tre đã phát triển mạnh mẽ ở châu Á thời tiền hiện đại. Các hình thức xây dựng đa dạng trên các cảnh quan đang thay đổi của các nước phương Đông, tất cả đều có chung một khía cạnh – tôn trọng các hệ sinh thái tự nhiên.
Vai trò to lớn hơn của tre như một vật liệu xây dựng ở châu Á là khôi phục lại bản sắc kiến trúc truyền thống. Từ xa xưa, cây tre đã chiếm một vị trí ý nghĩa trong lòng văn hóa Á Đông. Tre từ lâu đã được coi là “gỗ của người nghèo” dựa trên những ý kiến xung quanh sự thấp kém liên quan đến các hoạt động bản địa và “chưa thuộc địa hóa”.
Để có vẻ ngoài giống như các quốc gia “phát triển”, việc sử dụng tre đã giúp các thành phố châu Á gây ra một tiếng vang với các nước phương Tây bằng cách sở hữu các cấu trúc hiệu quả như khi sử dụng kính và thép nhưng lại phù hợp hơn với môi trường.
Đặc biệt, ngoài việc là một vật liệu hoàn toàn tự nhiên, bền vững với độ bền kéo của thép có thể tăng lên đến 900mm (3 feet) chỉ trong 24 giờ – là nó không được công nhận rộng rãi như một vật liệu xây dựng tuyệt vời. Ngay cả phương Tây đã bắt đầu sử dụng sàn tre nhiều lớp từ những năm 1990, nhưng ghi chép đầu tiên về việc sử dụng tre để làm vật liệu xây dựng trong các nền văn hóa châu Á và Thái Bình Dương là vào thế kỷ thứ 10, và họ gần như chắc chắn đã sử dụng nó từ rất lâu trước đó.
Tuy nhiên, nếu không được xử lý đúng cách, tre sẽ trở thành một vật liệu xây dựng cực kém, bởi hàm lượng đường cao có trong tre chắc chắn sẽ khiến các cấu trúc của tre bị sâu bệnh phá hoại và thối rữa.
Vấn đề này là lý giải lý do kiến trúc Nhật xưa với truyền thống Shikinen sengū-sai xây dựng lại nhiều lần các đền thờ Thần đạo. Các nền văn hóa khác có xu hướng sử dụng nó như một vật liệu tiện dụng hơn như làm máng xối và hàng rào, cả những cây cầu được bảo trì liên tục. Thậm chí ở Hồng Kông, nó còn được dùng để xây dựng giàn giáo, và các tòa nhà chọc trời.
Ở châu Á, thế kỷ 21, công trình kiến trúc bằng tre rất phổ biến, mặc dù không phổ biến khi so sánh với các công trình kiến trúc tổng hợp. Loại cây này có nguồn gốc từ nhiều loại sinh vật khác nhau – từ vùng nhiệt đới nóng của Indonesia đến vùng núi lạnh giá của Tây Tạng. Trên khắp châu Á, tre đã tự “bán mình” như một vật liệu xây dựng khả thi do sức mạnh, tính linh hoạt và tính sẵn có dễ dàng của nó. Thế nhưng bây giờ nó phải vật lộn để cạnh tranh với các vật liệu nhân tạo như xi măng và thép để đáp ứng các vấn đề tức thời của đô thị hóa.
Sự lựa chọn tuyệt vời trong bối cảnh đô thị hóa
Tre tụt lại phía sau trong danh sách các vật liệu tương lai do sự thiếu nhận thức của người xây dựng, các vấn đề về quan niệm văn hóa, hạn chế về vật chất và các yếu tố kinh tế. Không giống như vật liệu chế tạo, tre mọc tự nhiên có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, gây khó khăn cho việc khái quát hóa các quy chuẩn và tiêu chuẩn xung quanh các phương pháp thi công. Quy chuẩn xây dựng hạn chế và không có khả năng phân loại vật liệu cũng cản trở việc sử dụng tre. Kỹ thuật xây dựng đòi hỏi kỹ năng, đặc biệt là khi sử dụng kết hợp với thép, bê tông hoặc kính.
Tuy nhiên, hiện nay các bài diễn ngôn kiến trúc quốc tế đều nhấn mạnh các khái niệm về tính bền vững của vật liệu địa phương, tre đang dần chứng tỏ giá trị của nó. Tài sản mạnh nhất của nó là hấp thụ carbon và xử lý thực vật – các quá trình xử lý ô nhiễm không khí và làm sạch đất bị ô nhiễm.
Các “khu định cư bằng tre” ở châu Á ban đầu luôn được xây dựng hài hòa với hệ sinh thái địa phương, dẫn đến một môi trường được xây dựng cân bằng. Các cấu trúc tre đương đại thì được xây dựng với xu hướng thẩm mỹ hơn, cộng thêm tính thân thiện với môi trường là một lợi thế bổ sung.
Đô thị hóa đã bộc lộ những thách thức về môi trường, dân cư xã hội và nhiều mặt ở nhiều quốc gia châu Á. Các thành phố đang phát triển nhanh chóng, ước tính chiếm 55% dân số của các quốc gia vào năm 2030 và sẽ bắt buộc phải đối mặt với trách nhiệm phát triển nhà ở và cơ sở hạ tầng với tốc độ cấp số nhân.
Cũng như phần còn lại của thế giới, hủy hoại môi trường là tác dụng phụ dễ thấy nhất của sự phát triển đô thị ngày càng phát triển. Một thách thức duy nhất đối với miền Nam toàn cầu – cũng là một thách thức đặc biệt liên quan đến châu Á – đó là nhiệm vụ khơi dậy lại bản sắc văn hóa trong cảnh quan xây dựng. Các thành phố châu Á có thể tiếp cận quá khứ của họ để giải quyết các cuộc khủng hoảng đô thị bằng các công nghệ bản địa và vật liệu địa phương.
Tre – thông qua các đặc tính vốn có và sự phù hợp với điều kiện môi trường – có thể giúp giải quyết các vấn đề phát sinh từ quá trình đô thị hóa. Khả năng tăng trưởng nhanh và liên tục sản xuất các bề mặt lá mới làm cho tre trở thành một lựa chọn vật liệu hấp dẫn cho việc mở rộng các thành phố ở châu Á.
Cây tre có thể được thu hoạch trong 3-5 năm trong khi các nguồn gỗ truyền thống cần thời gian gấp 10 lần. Ở Nepal và Bangladesh, các công trình kiến trúc bằng tre đã nhanh chóng được dựng lên và tái sản xuất như những nơi trú ẩn cứu trợ thiên tai.
Cùng với việc xây dựng đột phá, khu vực châu Á thường đòi hỏi vật liệu giá cả phải chăng. Việc có sẵn tại địa phương, vững chắc và linh hoạt, tre là một vật liệu xây dựng thực tế với chi phí thấp và đáp ứng cho tất cả các yếu tố trên. Nó phục vụ như một sự thay thế hiệu quả cho vấn đề chi phí với gỗ, mang lại chất lượng cấu trúc tương tự nếu không muốn nói là tốt hơn. Tre đã được sử dụng rộng rãi cho nhà ở giá rẻ ở các địa phương đang phát triển và kể cả các vùng lân cận có kinh tế yếu hơn ở Châu Á. Việc tăng trưởng và sản xuất tre đặt quyền lực trở lại tay cộng đồng, thường tạo ra nền kinh tế vòng tròn xung quanh các quy trình của nó.
Tre cũng sẽ làm thay đổi tư duy về những tòa nhà cao tầng nếu được sử dụng kết hợp với các loại vật liệu khác một cách hợp lý. Việc sử dụng tre như một vật liệu xây dựng sẽ đem lại hiệu quả thực tế với các tòa nhà chọc trời nhue thông thoáng đô thị, đặc biệt là ở các thành phố đông dân cư như Mumbai, Manila, Tokyo và Bắc Kinh.
Triangulation – sự sắp xếp của các thân tre theo hình tam giác để tối ưu hóa cấu trúc – là một kỹ thuật cho phép xây dựng các tòa nhà cao thẳng lên bầu trời. Thử nghiệm với cấu trúc tre in 3D trọng lượng nhẹ mở ra cơ hội sử dụng rộng rãi hơn vật liệu này. Bê tông tre và gỗ tre lai tạo ra sức mạnh và tiện ích kết cấu cao hơn trong khi vẫn giữ được nét truyền thống và thân thiện với môi trường cho các tòa nhà.
Một sự phục hưng của kiến trúc tre ở châu Á đang được tiến hành. Đã đến lúc các kiến trúc sư châu Á định nghĩa lại ý nghĩa của từ “phát triển” và sử dụng tre để khẳng định vị trí của họ với tư cách là những người đóng góp quan trọng cho kiến trúc thế giới.
Với việc thúc đẩy công nghệ tiên tiến và thử nghiệm trong xây dựng bằng tre, các cấu trúc thử nghiệm đang được tìm thấy những ngôi nhà ở các thành phố đang phát triển ở Châu Á, cũng như nhắc nhở người châu Á về cội nguồn và mối liên hệ sâu sắc của họ với thế giới tự nhiên, tạo tiền đề cho những môi trường sống tiên tiến bền vững của con người trong tương lai./.