Trăng phố
(Xây dựng) – Trăng rơi thênh thang, mỏng mảnh giăng giăng khắp lối, vướng vít mơ màng rót tơ vàng lên từng mái phố, tưới tắm rười rượi khắp lá cây ngọn cỏ. Trăng sóng sánh bên ô cửa sổ, chảy vàng khắp từng con phố. Trăng óng ánh trong hạt sương e ấp lăn tròn giữa vòm lá đẫm ướt sương đêm. Phố chơi vơi trong trăng, ngập ngời trong trăng, phố vươn dài những đèn hoa rực rỡ, dệt từng bông sáng điểm chấm giữa muôn ánh trăng vàng.
Trăng choàng lên phố tấm áo mỏng tang tinh khiết, những dải phố dài đã bắt đầu hanh hao se gió, những chiếc xe chùng chình chậm rãi trong tiếng nhạc tưng bừng của tết trung thu. Những ngôi sao vàng rực rỡ được treo trên đầu xe đem về nhà cho đứa con thơ đang háo hức phá cỗ đêm rằm. Khúc nhạc liên hoan khắp các cửa hàng vang lên nhộn nhịp. Những chú lân đang diễu hành trên phố, lân đến từng ngõ nhỏ, lân gõ cửa từng nhà, lân mang nhiều may mắn, ánh lên từng nét cười, từng niềm vui. Phố ôm hết thảy những xuôi ngược giữa đời, phố hôn lên những bộn bề nơi gánh hàng rong đêm trung thu tròn vạnh, mong hết hàng để mua về cho con trẻ chiếc đèn ông sao. Trăng giăng giăng xuống từng bước chân người đang bán buôn trên phố, trăng chảy tràn vai áo đã có đôi chỗ sờn, trăng lăn lên từng bánh xe lăn vội, trên những con đường cũng lóng lánh vàng trăng.
Trăng tan vào phố, trăng tan vào bức tường nhà ai cao vút sau những song sắt hàng rào, cửa kín cài then. Trăng ôm vai gầy cụ già đang ngồi một mình trong những bức tường bê tông lạnh lẽo, trăng kể ân tình những đêm trăng bờ bãi ngày xưa, những đêm trăng sáng chảy giữa đường làng, có bụi tre già êm êm chuyện cổ, có những bãi bờ thăm thẳm cỏ lau, có những bờ đê gió lồng lộng thổi. Trăng ve vuốt lên vai gầy nỗi nhớ tuổi thơ hồn hậu của những ngày rất cũ. Trăng hôn lên gò má nhăn nheo những thanh mát tinh khôi nhất của trời. Trăng nhắc phố mở hết những khung cửa sổ, tắt hết những ngọn điện chói chang sáng, cho trăng tràn vào từng ngõ ngách trong phòng. Cho trăng hôn lên nếp nhà những dấu yêu của một thời rất nhớ, bóng hồn nhiên cứ đau đáu tìm về. Trăng làm thanh mát một trái tim khô nhiều vết xước, để nguyên lành hồn nhiên, mãi bền bỉ những tin yêu.
Phố hoà mình vào trăng, vào những tiếng còi xe rộn ràng xuôi ngược, một khoảng phố hồng rực rỡ điện hoa. Giữa vũ trụ bao la này, lòng trăng vẫn luôn bao la diệu vợi, ôm hết tất thảy những góc khuất âm thầm của phố, ôm hết tất thảy những phồn hoa lấp lánh, cả nẻo phố dài chỉ bé nhỏ như một thoáng sáng nhỏ giữa trăng xa. Phố giấu vào trăng vẻ đẹp hoang sơ huyền vợi, những bụi bặm xô bồ cứ thế lặn vào đêm. Phố gửi trong trăng những mảng vàng trong vắt, những áng lụa tơ vàng lấp lánh giữa mênh mang. Mái phố chơi vơi, mái phố huyễn hoặc, mái phố vươn dài trong màn trăng thật mỏng. Để những ánh đèn đường thêm thăm thẳm giữa trăng thu.
Trăng hoà vào lòng phố, trăng hắt sáng vào từng căn nhà nhỏ, trăng rải bạc lên cả thảy những con đường, những hàng cây. Trăng hôn lên mái tóc người thương mùi thơm hoa bưởi, trăng thưa nhặt trên phím đàn những hoạ khắc thời gian. Trăng phiêu diêu trên từng tán cây già, trăng hít hà hương nồng của mùi thơm hoa sữa. Cuối góc phố già, trăng hoạ khắc dưới bóng cây những chấm sáng vô ưu như bức tranh thủy mặc. Trăng giăng giăng dưới mỗi bước chân người, trên từng gánh hàng rong đêm trung thu phá cỗ. Có ngọn gió vô tình, múc ánh vàng thả tan. Có nỗi buồn vô hình, ánh lên trên đôi mắt của người nào đó trong những năm tháng rất xa trong cuộc đời.
Phố cựa mình vào lòng trăng, đêm rơi huyền vợi như cổ tích. Ta đứng lặng cuối đường tắm suối trăng mơ, để lắng nghe thật khẽ lời mẹ ru năm nào. Nghe nụ cười của cha những đêm rằm tháng Tám, hai chị em ngồi sau yên chiếc xe đạp giàng cha chở về ăn trung thu dưới đội, nghe tiếng hát tiếng cười bọn trẻ thời chí choé trò chơi trốn tìm. Ta đứng giữa phố nay mà nhớ phố rất cũ, phố của những năm đèn đường còn lêu hêu vài ngọn. Để bóng trăng xưa cứ mải miết đổ dài hôn mê mải lên bóng phố hiền nâu. Ta khẽ đưa tay lên khoé mắt của chính mình, lau thật nhẹ hạt sương mặn nơi mi mắt, cố sờ nắn vết chân chim đang dần nhoà phai đi chút hương sắc xuân thì.
Trăng tan vào phố, tan vào những nỗi nhớ thương đau đáu mãi không thể nào hoạ khắc nổi hình hài. Giọng nói ấy bảng lảng như mây khói, tan vào lòng những đớn đau ngừng lặng, như sóng mãi dạt dào hôn cát đến mê say. Ta tìm ai trên phố đêm nay, ngắm ánh trăng chảy dài đến mê mải. Nơi này người đến, chốn này người đi, con đường cũ, góc phố xưa, tháng năm chảy trên vai như suối cát, phẳng lặng, dằng dai. Ta tìm ai giữa đường dài ta bước, để những đêm trăng về, ta lạc giữa chơi vơi. Phố cứ thế ôm trăng vào lòng như giấc mộng. Để những đêm trăng gầy, ta cứ thế tan hoà giữa thênh thang.
Ta đếm những yêu thương đã vô tình rơi mất. Mười ngón tay mềm chẳng giữ nổi một mùa trăng. Người bước đi trên những con phố dài. Ta đứng lại bên thềm. Nhặt nhạnh những tàn vơi.
Nguồn: Báo xây dựng