Trăng ấm

Cái bóng dáng tròn vành vạnh của mặt trăng trông giống như cái đĩa bạc khổng lồ treo lơ lửng trên nền trời xanh thẳm. Trăng mới nhô lên lấp ló treo trên đỉnh ngọn tre như chiếc “vòng còn” nằm vắt vẻo trên cây nêu ngày tết. Ánh trăng phủ lớp ánh sáng nhàn nhạt lên khắp núi rừng, phủ lên khắp các bản làng đang im lìm say giấc.

Trăng ấm
Ảnh minh họa

Gió thổi nhè nhẹ lướt qua những tán rừng như đang thì thầm trò chuyện. Gió luồn qua từng kẽ lá hiu hiu thổi mát, hòa thành một bản nhạc du dương, thích thú làm sao. Trăng theo gió, gió theo trăng lướt trên một đỉnh núi, bỗng đâu xuất hiện trước mắt là ngôi trường nội trú bé xíu xinh xinh khuất sau những tán lá rừng.

Chị Hằng và chú Cuội đã xuất hiện rồi. Nào cùng thắp sáng lên nào. Những ánh nến, đèn ông sao, đèn lồng dần được thắp lên rực sáng giữa không gian núi rừng, cả một đỉnh núi đen thẫm chợt như bừng bừng tỉnh dậy sau giấc ngủ say và đem theo những ca khúc thiếu nhi rước đèn ông sao hay những ca từ thắm đượm lòng từ bi, bao dung và tình người nhân ái.

Trên cao kia ánh trăng như soi tỏ những ánh mắt chờ đợi, những tiếng hò reo như vang dội khắp thung lũng núi rừng, sự hân hoan, nụ cười, ánh mắt híp lại của những đứa trẻ mới lúc nào còn lấm lem bùn đất trên khuôn mặt, làm cho các chú bộ đội và các thầy cô giáo như thêm sức mạnh. Những phần quà nhanh chóng được chuyển ra, nhìn núi quà tặng cao ngập những chiếc bàn học ở giữa sân trường đứa trẻ nào cũng thấy hân hoan.

Trăng lên cao rồi, phá cỗ đi thôi! Trăng như càng muốn sà xuống, sáng rõ hơn để nhìn cho kỹ những gương mặt ngây thơ với cái miệng xinh xắn nhấm nháp những món quà trung thu đầu tiên được thưởng thức của đám trẻ.

Lửa trên sân đã tàn, chỉ còn chút hơi ấm. Những mâm cỗ cũng đã vơi. Chợt đâu đó vang lên tiếng khèn cao vút. Ồ là ra tiếng kèn lá của Sùng A Chang.

Những đứa học sinh gái với những bộ váy áo xập xòe leng keng tiếng xà tích điệu đàng nắm tay nhau múa theo từng điệu khèn, sáo bổng trầm….

Ôi tuyệt quá! Bản hợp âm của núi rừng hay quá, trăng như quên mất lối về chỉ muốn dừng mãi ở nơi đây để hòa mình với những âm điệu vi vút của đại ngàn.

Trăng như thì thầm với rừng, với núi, với cô trò ở lưng chừng trời, thôi tạm biệt nhé, ta đi đây, ta đem ánh trăng sáng đến với toàn thể mọi người cùng chung vui trong ngày hội trăng rằm. Các thầy cô và các học trò hãy ngủ đi mai còn lên lớp, các chú bộ đội còn phải làm nhiệm vụ của mình.

Trăng lả lướt qua các ngọn cây, trăng la đà qua từng ngọn núi…

Đâu đó vẫn còn vang vọng tiếng hát:

“Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm

Em bé nhà ưa đứng quây quần…”

Nguyễn Công Đức

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích