Thương Tín tuổi 65 nghèo khó, không biết tương lai “đi đâu về đâu”
Thương Tín tuổi 65 nghèo khó, không biết tương lai “đi đâu về đâu”
“Tôi nằm nghĩ lại cả đời làm nghệ thuật của mình. Tôi đóng hơn 300 phim chứ đâu ít, chưa kể kịch sân khấu, kịch truyền hình,… để rồi được gì? Chẳng có gì cả”, Thương Tín trải lòng.
Thương Tín chia sẻ với VietNamNet, thời gian qua anh nghiêm túc chấp hành việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 như mọi người. 10 ngày nay, khu nhà trọ nơi anh sống (Quận 12, TP.HCM) đã phong tỏa, không được ra ngoài. Vợ anh, chị Bùi Kim Chi, và con gái đang định về quê thì dịch bùng phát nên đành ở lại đến giờ.
Thương Tín tiết lộ đang rất căng thẳng vấn đề tiền bạc. Gần 2 năm dịch bệnh cộng thêm lần đột quỵ thập tử nhất sinh, anh không làm việc nhiều nên không có thu nhập. Khi vừa ký hợp đồng đóng phim Tứ đại mỹ nhân và chuẩn bị quay thì dịch bùng phát, dự án dời đi dời lại. “Không có tiền khổ lắm. Có tiền mà ở một chỗ vẫn nhờ người ta mua đồ giúp mình được. Đằng này…”, anh bỏ lửng.
Thương Tín trong căn trọ 20 m2.
Đổi lại, diễn viên thấy may mắn khi không thiếu thực phẩm. Gia đình anh và hàng xóm được các tình nguyện viên mang gạo và thực phẩm đến tận nơi. Thương Tín vẫn còn thuốc uống vì đã mua trữ khá nhiều trước dịch.
Từ khi đột quỵ đến nay, Thương Tín thấy sức khỏe dường như không hồi phục được như trước nữa. Cơ thể anh vẫn yếu, đi lại khó khăn, nói chuyện gần như bình thường, thỉnh thoảng bị dính chữ hoặc phát âm không rõ. Chưa kể, Thương Tín đã có tuổi, càng già sẽ càng yếu thêm. Anh đang cố gắng vận động mỗi ngày để cải thiện sức khỏe phần nào.
Phòng trọ của Thương Tín ở Quận 12, TP.HCM chất lượng không tốt, vệ sinh kém, thiếu ánh sáng. Trong phòng không lắp máy lạnh cũng không có cửa sổ nên những ngày thời tiết nóng, anh luôn bị mất ngủ.
Thương Tín kể, sống trong cảnh chật chội, nóng nực nên đôi khi anh và vợ bất đồng ý kiến dẫn đến tranh luận, cãi vã. “Nhưng cãi mấy rồi cũng êm, dù gì chúng tôi cũng sống với nhau đó giờ mà”, diễn viên bật cười.
Thời gian gần đây, Thương Tín không nhận được sự giúp đỡ nào. Anh nói: “Cuộc sống của tôi, tôi phải tự lo, nhà hảo tâm giúp chỉ phần nào chứ không ai giúp hoài được. Chưa kể đợt trước, người ta giúp tôi quá nhiều rồi”.
Chị Bùi Kim Chi và bé Thảo sức khỏe vẫn tốt, mong chờ ngày gỡ lệnh giãn cách để được về quê. Thương Tín nói, cuộc sống ở quê ổn định và nhẹ nhàng, không như sự xô bồ của thành phố. Mỗi ngày, anh nhìn con gái đi qua lại trong không gian tù túng, ngột ngạt này mà thấy tội cho bé vì tuổi này, đáng lẽ bé phải được bay nhảy, chơi đùa ngoài trời.
Anh cũng rất lo khi bé Thảo nghỉ học quá lâu vì dịch bệnh. “Chắc chắn qua dịch, tôi sẽ về Phan Rang gặp hiệu trưởng xin cho bé đi học lại. Cháu nó bị dang dở vì dịch bệnh chứ không phải do cháu muốn”, anh than thở.
“Hoàn cảnh nào tôi cũng nhìn mọi người xung quanh mà làm theo. Tôi là một công dân, phải chấp hành thôi. Nhưng tôi buồn. Nhiều đêm ngủ, tôi gác tay lên trán nghĩ: Liệu tương lai mình sẽ đi về đâu? Dịch bệnh kéo dài đến bao lâu?… Tôi thấy bất lực, chỉ đành gồng mình chịu trận đến khi nào không chịu được nữa thì buông xuôi”, anh cho hay.
Thương Tín và vợ kém 32 tuổi đỡ đần nhau qua giai đoạn khốn khó.
Hỏi Thương Tín, tuổi già có bao giờ thấy hạnh phúc? Anh ôn tồn nói: “Nếu bạn theo đuổi một công việc, nghề nghiệp nào đó và có thành tựu trong nghề đã là một sự đền đáp rồi. Vì bạn đã đóng góp phần nào cho xã hội. Hồi trẻ, tôi đóng phim chạy còn không kịp, tuổi già đợi mòn mỏi được 1-2 phim/năm. Tôi ngặt cái là lớn tuổi nhưng chẳng biết làm gì ngoài đóng phim. Tất cả là quy luật cuộc sống, lớn tuổi thì phải chấp nhận”.
Tuổi 65, Thương Tín mong được tiếp tục được đóng phim đến cuối đời. Nếu được, anh cũng mong có mức sống đủ lo cho vợ con. Anh nói: “Bé nhà tôi còn nhỏ, tôi luôn không yên tâm về con. Tôi ước ao có công việc đều đặn như hồi trước để kiếm tiền lo cho con gái ổn định. Ước thì ước vậy chứ ngoài ra, tôi chẳng còn tham vọng gì với cuộc đời này nữa”.
Diễn viên kể con trai đầu lòng vẫn thường xuyên gọi hỏi thăm ba. “Mỗi người mỗi hoàn cảnh, tôi biết con cũng khó khăn chứ khá giả gì đâu. Tôi thương con nhiều hơn. Bây giờ cha con tôi có thể gọi hỏi thăm nhau, thỉnh thoảng gặp nhau uống 1 ly cafe là đủ, mấy cái khác đừng câu nệ”, anh tâm sự.