Thu sang

Hạ dẫu đã đi xa, nhưng vẫn còn thương nhớ tiếng ve và mùa hoa phượng vỹ, những cánh hoa phượng đã héo tàn, nằm bên những đám cỏ ven đường từ bao giờ, làm tôi cũng rưng rưng vì nhớ trường lớp, nhớ những buổi học cuối cùng, với những đôi mắt đỏ hoe một thoáng buồn dẫu lặng im không nói gửi vào bài hát ” mong ước kỷ niệm xưa ” lại day dứt trong tôi bao nỗi nhớ niềm thương về kỷ niệm tuổi học trò.

Thu sang
Ảnh minh họa.

Sáng tình cờ ra vườn nhìn mấy bông hoa dại màu vàng nhỏ bé nở chúm chím, xinh xinh. Chợt reo lên: Ồ mùa thu đã về thật rồi sao! ngẩn ngơ ngắm nhìn mùa thu đã về từ bao giờ. Cái cảm giác se lạnh như mơn man thịt da, làm tôi kéo vội chiếc khăn choàng lên vai. Mấy bông hoa trong vườn vẫn cứ lặng lẽ nở tỏa hương. Hương hoa của mùa thu không thơm nồng như mùa hạ, mà phảng phất bay theo gió thổi muôn phương cuối trời.

Những tán cây lộc vừng không còn màu xanh thẳm, mà chuyển dần sang màu đỏ, vàng lốm đốm của những sợi thu giăng. Trước ngõ vườn nhà, mấy khóm hoa cúc vạn thọ và hoa cúc cánh bướm nở bung, thắm một sắc vàng tươi, tô đẹp thêm cho bức tranh mùa thu thật xinh đẹp. Ánh nắng của mùa thu cũng dịu ngọt không kiêu kì như nắng mùa hạ, mà dịu dàng hanh hao, những tia nắng như làm thắm thêm đôi môi và đôi má của thiếu nữ vào độ chớm thu.

Tôi vẫn thường thích ngắm mùa thu qua khung cửa sổ, hay ngồi nhâm nhi một tách trà vào buổi sáng trước ban công và không quên thắp một nụ trầm thơm nhẹ. Đó là những lúc tôi thấy tâm mình thật tĩnh lặng. Trong làn khói trầm bay lan xa, tôi nhớ đến tiếng chuông, tiếng mõ và những lời nguyện cầu bình an đến mọi người. Đôi khi, những lúc như thế tôi lại nghĩ về một ngày đã qua và những ngày đã qua. Tại sao chúng ta cứ phải vội vàng trong cuộc sống, chạy theo với bao ước mơ hư ảo mà không lắng mình lại để cảm nhận những phút giây hiện tại để thấy mình thật bình an trong tâm hồn.

Cũng giống như mùa thu, mùa thu đến thật dịu dàng và thanh bình, chẳng cần vội vàng như mùa hạ, lạnh lùng như mùa đông và cũng chẳng cần rạo rực như mùa xuân. Mùa thu đến âm thầm và lặng lẽ, để ta ngắm nhìn và cảm nhận những bước xoay vần của thiên nhiên, của bốn mùa với những cảm xúc yêu thương.

Đặng Nhã

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích