Thắp đèn soi ký ức

Thắp đèn soi ký ức
Ảnh minh họa

Tôi muốn bước ra hiên. Cái mái hiên buộc chiếc đèn dầu vào ngọn sáng miên mải. Cái đèn ít tốn nhiên liệu và cũng tối tăm nhất họ, với thân màu xanh lá thẫm, cùng bóng chụp như quả trứng vịt tơ đầu mùa. Những tối lững thững hè, Ngoại vặn nhỏ cái dây trụ tròn đang lăn trong mớ dầu hắc nồng đặng khống chế lửa. Ngọn lửa đèn dầu hắt mảng sáng tối loang lổ quanh đế, như mấy bóng mờ ký ức của thế hệ sống trong những năm một ngàn tám trăm hồi ấy. Cái thế hệ lớn lên từ những ánh đèn dầu.

Ở cái thời quả trứng bổ tư, chẳng bao giờ có quá ba ngọn đèn cùng được đốt sáng. Một cái trên bàn thờ. Một cái cạnh bàn học. Một cái dưới mái hiên. Cả nhà sum vầy cùng nhau quanh ngọn đèn dầu, dùng khoảnh khắc quây quần để kể nhau nghe vài ba câu chuyện nhỏ. Dưới ánh đèn tỏ, mỗi người nhanh tay làm xong việc còn dư ban sáng. Ông vặn to bấc đèn ngoài hiên, ké chút sáng để đan rổ rá. Ánh đèn thắp lên như tiếng chuông học bài. Những con chữ ê a đọc dưới khoảng sáng đèn, chẳng thế mà được gọi là dùi mài đèn sách.

Dưới ánh đèn dầu sáng loang còn là những bóng lưng cả đời gánh gồng. Là bóng lưng bà xâu kim vá lại chiếc áo đã sờn đổ lông. Là bóng lưng mẹ cạnh nền giếng nhỏ cột từng bó rau cho chuyến chợ sớm. Những bóng lưng khuất trong tối mù, nhường khoảng sáng cho mấy hy vọng le lói thực hiện dưới ngọn đèn nhỏ. Ánh đèn cũng lọt vào giấc mơ của đám trẻ, thành những con chó, con vịt từ cái chụm tay hắt lên vách tường.

Thường khi Tết tới đầu ngõ, mẹ lại lọ mọ chà sạch đèn dầu. Cái đèn dầu làm lụng một năm chợt được nghỉ ngơi, sóng sánh trong bộ đồ mới. Rồi dần già trở thành cái lệ bất thành văn. Cứ thấy mẹ đem đèn dầu ra giếng chà lau, chúng tôi liền biết nàng xuân đã về đủng đỉnh.

Ngày mà nguồn sáng ban đêm được thay bằng đèn điện, nhà chỉ còn giữ lại duy nhất một ngọn đèn dầu. Ấy là cái đèn hột vịt trên bàn thờ của bà, của bố. Cái đèn được thắp lên từ vô số nhớ nhung kí thác, muốn thông qua nó để kết nối tới thế giới của những người đã về miền muôn năm cũ.

Mỗi giai đoạn phát triển của xã hội lại gắn liền với những chứng nhân lịch sử. Đèn dầu đã hoàn thành sứ mệnh thắp sáng của nó trong cái thời điện chưa về xóm thôn. Chẳng thể phủ nhận sự tiến bộ từng ngày của những ánh đèn điện. Thế nhưng đâu đó trong một nẻo sơ tâm, đèn dầu hột vịt vẫn chiếm cứ một địa hạt nhớ thương của bao kẻ lữ hành. Những kẻ thắp đèn, chỉ để soi ký ức.

Nguyên Văn

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích