Tháng Giêng không ăn chơi

Tháng Giêng không ăn chơi
Câu ca “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” bao đời nay đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt. Nhưng đó là quan niệm chỉ phù hợp trong xã hội nông nghiệp ngày xưa với những hội hè đình đám… âm lịch.
Cả
năm lao động vất vả, tháng Hai trồng đậu, tháng Tư tậu trâu, tháng Mười gặt lúa
nên người Việt xưa dành cả tháng Giêng để… ăn chơi. Điều đó cũng dễ hiểu trong
xã hội thuần nông nghiệp, vận hành cuộc sống theo lịch gieo trồng thời vụ.
Người xưa không có lịch nghỉ cuối tuần, nghỉ Lễ nên cần một tháng Giêng, thời
điểm thời tiết đẹp, lòng người phấn chấn để hội hè đình đám quên đi vất vả một
nắng hai sương.

Xã
hội ngày nay đã khác nhưng “phú quý sinh lễ nghĩa”, không chỉ trong
tháng Giêng mà hầu khắp mùa xuân, lễ hội được tổ chức ngày một nhiều, kéo dài,
gây lãng phí, tốn kém thời gian, tiền của. Một số lễ hội bị biến tướng, tạo cơ
hội cho các thú “ăn chơi” bùng phát. Không ít kế hoạch, chương
trình công tác bị sắp xếp, vận hành theo lịch của tháng Giêng – tháng “ăn
chơi”.
Đặc
biệt, tư tưởng tháng Giêng – đầu năm – “ăn chơi”, đắm chìm
trong không khí Tết nhất, hội hè đình đám khiến công việc bị đình trệ, tạo sức
ỳ trong cả bộ máy từ người dân, doanh nghiệp đến cơ quan nhà nước.
Không
ít cơ quan, đơn vị sắm đào, quất từ Tết ông Công ông Táo rồi trưng ở công sở
đến tận ngày đi làm. Có nơi còn lập đàn làm lễ cúng đầu năm ngay tại công sở
làm việc.
Mấy
năm gần đây, hiện tượng “ăn chơi” trong tháng Giêng, đặc biệt là
những ngày sau Tết Nguyên Đán có giảm nhưng chủ yếu là do bị chế tài bởi các
quy định hành chính chứ chưa thực sự chuyển biến trong tư tưởng, nhận thức và
hành động của mỗi người.
Nhiều
người vẫn quan niệm, Tết là phải vui, phải chơi “thả ga”, phải xả stress sau
một năm bươn chải làm lụng vất vả. Nhưng rõ ràng, nếu cứ “chơi” mà không làm,
không có kế hoạch cho cả năm, kết quả sẽ bết bát.
Quan
niệm, còn mồng là còn Tết, hết Tết Nguyên Đán lại đến Tết Nguyên Tiêu khiến cho
nhiều cơ quan, đơn vị, gia đình bỏ lỡ nhiều cơ hội để bứt phá trong năm mới. Lẽ
ra Tết, mùa xuân, năm mới phải là thời điểm khởi đầu cho những ước vọng, dự
định cho tương lai phía trước, nhất là trong bối cảnh kinh tế ngày càng khó
khăn thì nhiều người lại xem đó là thời gian để “xõa”.
Những
người từng đề xuất bỏ Tết Nguyên Đán, sáp nhập vào Tết Dương lịch có thể hơi
khắt khe và không phủ hợp với văn hóa truyền thống của người Việt nhưng quan
điểm ấy không hẳn thiếu cơ sở.
Nhiều
doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nước ngoài phải vật vã, xoay sở với tiến độ
sản phẩm cung ứng cho khách hàng, đối tác mỗi dịp Tết Nguyên Đán Việt Nam.
Là bởi công nhân, người lao động nghỉ dài ngày, tinh thần làm việc bị suy giảm
trước và sau Tết.
Có
những cơ quan, sau Tết Ông Công, Ông Táo, không khí làm việc chỉ xoay quanh đào
quất, liên hoan tổng kết, tất niên. Sau kỳ nghỉ Tết là lễ đầu năm, thăm viếng
đền chùa. Nhiều gia đình, nhất là gia đình còn khó khăn ở nông thôn miền núi,
phải gồng mình sắm Tết cho con cái bằng bạn bằng bè, để nở mày nở mặt với hàng
xóm khiến việc chi tiêu quá đà. Sau Tết, con cái đi học, đi làm thiếu trước hụt
sau. Cỗ bàn, thực phẩm, đào quất thừa thãi, lãng phí…
Đa
số người Việt không có thói quen, điều kiện để duy trì đều đặn kỳ nghỉ cuối
tuần, đi du lịch, thăm thú. Do đó, kỳ nghỉ Tết kéo dài hơn 1 tuần là dịp “bù
đắp” những thiếu hụt cả về vật chất, tinh thần trong cả năm. Tết cũng chính là
thời điểm để lá rụng về cội, lòng người hướng về gia đình, tổ tiên, nơi gắn
liền với những vất vả thơ ấu. Người Việt dù đi khắp năm châu bốn biển vẫn mong
Tết để trở về nhà trong tình cảm đoàn viên. Nhưng nếu Tết năm này, tháng Giêng
năm nọ vẫn kéo dài lê thê, đắm chìm mãi trong không khí hội hè đình đám sẽ
khiến nhiều thứ trì trệ, trong đó có cả sự trì trệ về tư duy kiểu vừa làm vừa
chơi mà không phải là làm ra làm, chơi ra chơi, khi nào làm, khi nào chơi?
Thời
kỳ hậu covid-19 vẫn chưa qua, kinh tế – xã hội được dự báo là vẫn còn đối mặt
với nhiều khó khăn, thách thức. Dịp cuối năm nào người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong lời chúc mừng
năm mới cũng nhắc đến chuyện đón Tết, vui Xuân vui vẻ, ấm áp, an toàn, tiết
kiệm; đồng thời “không để đầu năm thong thả, cuối năm vất vả, vui xuân mới
không quên nhiệm vụ” nhưng sự chuyển biến của người lao động xem ra vẫn chưa rõ
rệt.
Thực
tế cho thấy, theo lịch làm việc, tháng Giêng là thời điểm cực kỳ quan trọng
trong năm. Đó là thời điểm để xây dựng, triển khai những chương trình, kế hoạch
trọng điểm cho cả năm nên cần tập trung làm việc với tinh thần nỗ lực, quyết
tâm cao. Chương trình, kế hoạch có tốt thì việc thực hiện mới hy vọng có kết
quả tốt. Loại bỏ tư duy âm lịch “tháng Giêng là tháng ăn chơi” do đó phải trở
thành một nếp nghĩ, lối sống mới trong xã hội văn minh. Tháng Giêng, Tết, mùa
xuân phải thành điểm khởi đầu cho những khát vọng, ước mơ, tinh thần cống hiến,
phụng sự chứ không phải là điểm hẹn “ăn chơi”.