Tháng Chín mùa Thu – Trời vẫn xanh và mây vẫn trắng

Tiết Thu trời xanh thẳm. Không khí đã dịu lại, không còn cái nắng gay gắt của mùa Hè. Gió cũng dịu dàng hơn. Có cơn mưa chợt đến chợt đi. Nhưng đẹp nhất của trời Thu vẫn là mây. Những cụm mây trắng đùn lên từ chân trời. Những đám mây bông trôi lững lờ, cứ nhởn nhơ như dưới kia không hề có đại dịch đang hoành hành…

Mùa Thu là mùa của trái chín, là mùa của du lịch. Và đối với cánh “phó nháy” thì đây là mùa đẹp nhất trong năm để chụp ảnh. Trời xanh, mây trắng, nắng trong veo. Tất cả đều là lý tưởng cho một khuôn hình.

Nhưng đại dịch Covid-19 đang dâng cao trong làn sóng thứ tư. Nơi nơi giãn cách, người người giãn cách. Các phóng viên ảnh vẫn phải tác nghiệp, xông vào điểm nóng, xông pha nơi tuyến đầu. Và ghi lại các khuôn hình cả các vùng đỏ vùng xanh. Và cả những con phố không một bóng người thực hiện nghiêm “ở nhà là yêu nước”, “ở nhà để các lực lượng nơi tuyến đầu sớm được về nhà”…

Nhưng người cao tuổi thì phải ngồi nhà. Những tay máy ngồi nhà nhưng nhìn nắng mà thèm, mà tiếc. Nhưng các nhiếp ảnh gia không chịu bó tay. Có bạn tôi sớm chiều leo lên sân thượng chụp ảnh bình minh, hoàng hôn. Có bạn tôi chụp cảnh sinh họat của hàng xóm trong mùa dịch, chụp những lá cờ ngoài ban công tung bay trong lễ Độc lập. Có bạn tôi ngồi trước cửa nhà chụp cỏ cây hoa lá, nhưng bông hoa còn đọng giọt sương lung linh và cả chiếc lá thu lạc vào tách cà phê… Có bác bạn (bạn vong niên) vẫn thức dậy từ sớm rình chụp tia nắng ban mai trong veo, còn chị bạn thì mai phục chụp cảnh hoàng hôn bên hồ trong khu đô thị Ecopark… Không phải chỉ là tiếc một tiết Thu, mà còn là cả tinh thần lạc quan cuộc đời vẫn đẹp sao…

Tôi cũng tranh thủ ghi lại tiết Thu qua ban công của khu làm việc tòa soạn mới mở rộng. Khu vực này ở ngoài Vành đai 3 của Hà Nội, nên vẫn còn thoáng đãng lắm. Thỏa sức ngắm khung trời bát ngát và thành phố trải ra trước mặt. Những cao ốc san sát. Những mái đỏ lô xô. Cả những khu đất đang chờ dự án khởi công được tranh thủ tận dụng trồng rau và làm sân bóng đá mini…

Và mây… Những cụm mây tưởng chỉ cần với tay là chạm tới. Bỗng nhớ những câu thơ vừa da diết, vừa phiêu lãng của Quang Dũng:

Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm

Em có bao giờ em nhớ thương…

hay:

Mây ở đầu ô mây lang thang

Ôi! Chật làm sao

Góc phố phường…

Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, cơn mưa lướt qua như bóng mây.

Qua cơn mưa trời lại sáng. Ai cũng cầu mong cho đại dịch chóng qua.

Trời vẫn xanh và mây vẫn trắng…/.

Nguồn: Realtimes.vn
Bạn cũng có thể thích