Tản mạn Hà Nội
Tôi còn nhớ như in thời thơ ấu của mình, mỗi lần từ quê lên Hà Nội chơi, kiểu gì tôi cũng được mẹ cho đi tàu điện. Tàu có cái cần dài, cong, nghiêng như một dấu sắc từ nóc toa tới dây điện trên cao, cứ xẹt lửa xanh đỏ liên tục ở từng nơi tiếp xúc khiến tôi nhìn đến lạ lùng. Tiếng leng keng mỗi khi tàu tới gần trạm dừng hoặc báo hiệu cho những chiếc xe đạp hai bên tránh ra luôn làm tôi thích thú, mắt nhìn nghiêng ngó sang hai bên đường có bày bán những sản vật đặc trưng của Hà Nội 36 phố phường.
Ảnh minh họa. |
Tàu dừng, tôi được mẹ dẫn ra bờ hồ ăn kem. Cây kem dừa màu trắng đục có que bằng tre nhìn như bốc khói. Nổi bật những sợi dừa được nạo dài, ẩn trong lớp kem sữa cắn vào miệng lạnh buốt mới thích thú làm sao. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái mùi vị thơm ngon ngọt ngào ấy.
Thời đó cả xã hội sống trong bao cấp và rất khó khăn, thiếu thốn. Nhà bác tôi trong một ngõ sâu ở phố Hàng Bồ. Đi vào khoảng 50m tới một sân chung và một bể nước công cộng bám đầy rêu xanh dùng sinh hoạt cho cả khu tập thể công nhân viên chức ở đây.
Vào mỗi buổi chiều ở khoảng sân chung đó, tôi hay đứng coi bọn trẻ con cỡ tôi đá bóng hoặc đánh xu, bắn bi ve. Những đồng 5 xu, 1 hào được để ngay ngắn xếp một cạnh lên nhau trong một cái vòng tròn vẽ bằng gạch đỏ. Những viên bi ve có lõi như quả khế xanh đỏ đủ màu, khi bắn ra hoặc xoay tít nhìn lấp lánh long lanh.
Chiều xuống, chị con của bác dẫn tôi ra phố chơi, chị mua cho tôi cái bánh gì mà được xắt từng sợi từ củ khoai lang, nhào với bột rồi chiên trong chảo dầu trên vỉa hè. Tôi vừa ăn vừa đi theo chị hòa vào dòng người trên phố ra phía Bờ Hồ.
Hà Nội trong tôi còn là cảnh các bà các mẹ, tần tảo sớm hôm với gánh hàng rong bán đủ loại sản vật dạo khắp phố phường, cùng tiếng rao ngân lên trong từng ngõ nhỏ. Là những con đường thanh vắng trải dài hút mắt, điểm xuyến những tia nắng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá xanh mướt lung linh, là hoa xoan tim tím nhỏ bay bay khi đón gió cuối đông.
Vào một mùa hè World Cup diễn ra vài năm sau đó, tôi lên Hà Nội ở với bác một tháng trước lúc lên tàu vào Nam. Khi ấy tôi đã lớn thêm và trong lòng vừa biết nhớ nhung một cô bé Hà Nội.
Cô bé trong ngõ có ánh mắt long lanh như biết nói cùng nụ cười tươi thắm, luôn nhìn tôi trìu mến rồi đỏ mặt quay đi. Ánh mắt mà sau đó tôi không còn gặp lại bao giờ, có chăng chỉ đôi khi chập chờn ẩn hiện sau những giấc mơ…!
Nguyễn Thái Vinh
Nguồn: Báo lao động thủ đô