Ta trở về hình hài cổ xưa
Ta trở về hình hài cổ xưa
Ta trở về với đất năm xưa //Nuôi ta lớn một hình tồn tại // Một kiếp đời chứng nhân ở lại //Nghìn năm vòng, hồn vẫn nhớ mong
Văn trang Thượng sư *
Ta trở về hình hài cổ xưa
Mái tóc thưa, hàm răng lớn mạnh
Chân cao lớn, tay dài hái lượm
Trèo đỉnh đồi, nhảy xuống sông sâu
Ta trở về với đất năm xưa
Nuôi ta lớn một hình tồn tại
Một kiếp đời chứng nhân ở lại
Nghìn năm vòng, hồn vẫn nhớ mong
Ta đi về nơi đất ta mong
Động xưa cũ, sương sâu khe núi
Quả chín muồi, cá thơm lội suối
Đánh đá bùng, ngọn lửa cháy sôi
Ta trở về đất mẹ đưa nôi
Vòng cây ấu, chân lông cỏ lạ
Nơi trời đất kết tinh thiên hạ
Đạo luân hồi một kiếp sơ hoang
Ta trở về dòng máu đã mang
Ở nơi ấy thấm xuyên vào đất
Cha mẹ đã truyền thân tinh huyết
Vạn năm còn xương cốt ghi tên
Ta trở về miền ấy hoang biên
Vẫn thân ấy, chỉ hình vận đổi
Hồn hoài niệm tấm thân đại nghiệp
Tu tiên thời, vận kiếp trần gian
Ta trở về nỗi nhớ đa mang
Gặp thân cốt mà như xương thịt
Mắt lệ rơi tâm thân run động
Giọt máu đào, tiếp nối đâu phôi ?
Ta trở về hình hài năm xưa
Thần thức nhớ, chân tâm đạo ngộ
Ngắm động cũ, hoá thân cốt sự
Ngủ thật dài, một kiếp hiển thân
Ta trở về, ta nhớ hình xưa
Thần du lãng tiêu thân xác tỏa
Miền hoang dã nghìn năm thành quả
Mộng du về, thần nhập hồn nay.
*Nguyễn Văn Long (VTTS), Lương Sơn, Hoà Bình; Huyền Âm Đạo Quán, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, ngày 25/8/2021(18/7 âm lịch).
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị