Sống như đứa trẻ quê
Đó là câu chuyện của bốn tháng trước. Cái con “kinh khủng” làm Mi sợ đó là một con Bọ ngựa. Lần đầu tiên trong đời, đứa trẻ con thành phố 6 tuổi, non nớt, nhìn thấy nó hôm được ba mẹ cho em về quê thăm ông bà ngoại.
Bốn tháng sau, Mi trực tiếp dùng tay bắt cái con “kinh khủng” kia đem ra lêu lêu trước mặt đám trẻ con hàng xóm rồi ngửa mặt lên cười nắc nẻ. Tiếng cười, nói vang khắp khu vườn quê yên ả.
Mi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Dịp nghỉ lễ 30/4, em được ba mẹ cho về quê chơi với ông bà ngoại. Đúng lúc Hà Nội bùng phát dịch, ba mẹ gửi Mi ở lại quê với ông bà. Đã đến ngày khai trường, dịch còn phức tạp, Mi vẫn chưa được về lại Hà Nội để đi học. Hơn 4 tháng trôi qua, giờ Mi đã là một “đứa trẻ quê” thực thụ. Mi nhảy dây, búng bi vèo vèo. Chiều nào em cũng theo lũ bạn trong xóm đi thả diều, đá bóng, hò hét khắp triền đê. Mặt, mũi, tay chân lúc nào cũng lấm lem, tóc tai vàng hoe, rối bù. Ấy vậy mà có bận em ngồi trong lòng bà ngoại, bà thủ thỉ: “Mấy nữa Mi về Hà Nội đi học, Mi có nhớ bà không?” Em vòng tay ôm chặt lấy bà, lắc đầu nguầy nguậy: “Mi không về nữa đâu, Mi thích ở đây với bà, Mi thích chơi với các bạn, bà nói với bố mẹ cho Mi ở lại nhé, Mi muốn ở quê một trăm năm luôn!”.
Buổi chiều, trên chiếc cầu nho nhỏ bắc qua con sông tuổi thơ của lũ trẻ con nghèo xóm Thượng.
Có một bé trai tầm tám, chín tuổi cởi trần đứng trên cầu, chống hai tay hai bên hông đang chăm chú nhìn xuống dòng nước xanh mát. Nắng chênh chếch xuyên qua da thịt chỗ đen, chỗ trắng không đồng màu trên gương mặt em. Bỗng “ùm!”, cậu bé ôm hai chân trước ngực nhảy bùm xuống nước không chút do dự rồi mất hút trong làn nước trong tiếng hò reo khoái chí của những đứa trẻ còn lại trên bờ.
Dòng sông tĩnh lặng, im ắng trở lại không thấy sủi tăm. Lũ trẻ con trên bờ căng mắt dõi theo từng gợn sóng lăn tăn chờ đợi. Một lúc sau, cách cây cầu chừng hơn chục mét, bên bờ sông bên kia, một cái đầu đen bóng vụt nhô lên khỏi mặt nước trong tiếng hò hét phấn khích, vỡ òa của bọn trẻ. Ngay tức khắc sau đó, “ùm”, “ùm”, “ùm”…, liên tiếp những đứa trẻ con còn lại đang thi nhau bắt chước ôm hai chân nhảy bùm xuống nước như những cánh mối mùa mưa sa xuống mặt sông, tạo nên một bức tranh quê sinh động, đẹp đẽ. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng la hét rộn rã cả khúc sông.
Bên này bờ sông, có một ông cụ đang dõi theo cậu bé tám, chín tuổi khẽ mỉm cười hiền hậu. Cậu bé đó là cháu nội ông sống ở thành phố, đợt giãn cách vừa rồi được bố mẹ cho về quê chơi. Ông hẳn sẽ không quên lần đầu Tùng (tên cậu bé) được ông đưa ra con sông nhỏ này tập bơi. Bố mẹ Tùng bảo, cháu đã học bơi ở trên thành phố, cháu có thể bơi được hai vòng bể liên tục không nghỉ. Nghe vậy, ông cũng yên tâm vì nhà ở quê gần sông nước sẽ đỡ lo.
Buổi đầu theo ông ra sông, Tùng háo hức lắm. Vừa chạm chân xuống nước, cậu đã ngay lập tức lao vào dòng nước mát không chút do dự. Nhưng chỉ mấy giây sau, thấy cháu chới với giữa dòng nước, liên tục huơ huơ tay cầu cứu. Thấy thế, ông vội vàng nhảy xuống kéo Tùng vào bờ. Tùng uống mấy ngụm nước, sặc, thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, khóc vùng vằng đòi về không bơi nữa. Lý do: Nước sông không trong như nước bể. Thày dạy bơi ếch có kính bơi, bây giờ không có kính, Tùng không nhìn thấy gì dẫn đến mất phương hướng không bơi được nữa. Lũ trẻ con “nhà quê” thấy thế ôm bụng cười gọi Tùng là “cá vàng bơi trong bể”.
Buổi “tập bơi” của những đứa trẻ quê |
Ấy vậy mà, chỉ non tháng sau, chẳng đứa nào còn dám coi thường cậu nữa. Cậu bơi như con rái cá, lặn, nhảy cầu ầm ầm quên hết kỹ thuật đã được học trên trường, nhưng lại điêu luyện vô cùng. Ông cũng thở phào nhẹ nhõm không còn lo Tùng đuối nước nữa. Tùng bá cổ ông phụng phịu, làm nũng: “Ông ơi, ông thấy cháu siêu không?”.
Về quê nghỉ lễ khi lúa chiêm đương thì con gái, và rồi quãng thời gian dài đã cho hai chị em Mai – Hà chứng kiến lúa làm đòng, trổ bông, cúi đầu. Được ra đồng gặt lúa cùng các bác ở quê, được lội ruộng bắt cào cào, châu chấu thích thú vô cùng. Hai chị em lần đầu được nhìn thấy cái liềm gặt lúa. Làm thì ít, chơi thì nhiều. Chủ yếu là được trải nghiệm còn gì thích thú hơn. Vui nhất là mỗi lúc một đám lúa gặt gần xong, cào cào, châu chấu bị xua dồn lại cuối ruộng bay lạo xạo. Lúc đó các bác thì tranh thủ gặt, còn hai chị em Hà thì hăng hái đuổi bắt cào cào. Rồi sau đó dùng chính gọng lúa non xâu đàn cào cào lại đem về nhà nướng trên bếp củi. Mỡ từ thân cào cào cháy xèo xèo, thơm phức. Hai chị em chưa từng nghĩ côn trùng lại có thể ăn được mà lại bùi, béo, ngậy, ngon đến thế. Chỉ có điều là hơi ít, nên ăn vẫn còn thòm thèm. Các bác bảo, ngày xưa cấy lúa ít dùng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, cào cào, châu chấu nhiều lắm. Giờ ít đi nhiều.
Hết vụ chiêm, rồi sang vụ mùa. Hai chị em lại được ra đồng xem người lớn làm mạ non. Rồi cùng các bác đi cấy. Mưa ngâu tháng Bảy, hai chị em được đi thăm đồng cùng các bác, khi đó mới biết thế nào là sâu đục thân hai chấm, đâu là rầy nâu gây bệnh vàng lá. Cũng mới hiểu tại sao phải làm cỏ cho lúa, lần đầu tiên trong đời biết đến loại cỏ mọc nhanh kín bờ ruộng nên người ta gọi đó là cỏ bờ…. Những thứ đó Mai, Hà chưa từng được học qua trường lớp nào dạy. Và cũng mới biết, những người nông dân trăn trở với ruộng đồng sẽ vất vả, cực nhọc biết bao.
Tháng chín rồi, lúa mùa lại đang thì con gái. Nếu không có gì thay đổi thì cuối tháng lúa lại làm đòng, trổ bông. Rồi sang đầu tháng mười âm lịch, sẽ lác đác có gia đình chuẩn bị gặt vụ mùa. Chị em Mai, Hà đã bắt đầu quen với quy luật thời gian và thời tiết nông vụ là như vậy.
Nếu ai đã từng sinh ra và lớn lên ở làng quê chắc hẳn sẽ không bao giờ quên được cái mùi vị nồng đậm của quê hương ấy. Với những đứa trẻ thành phố, sẽ thật may mắn cho những ai có được khoảng khắc làm “trẻ quê” trong đời, chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ quên.
Dịch bệnh đến mang theo nhiều lo âu, phiền phức cho xã hội. Tuy nhiên, bỏ qua những trăn trở, suy tư của người trưởng thành, trẻ con có dịp được trải nghiệm thú vị trong cuộc sống, được “sống như những đứa trẻ” khi được về quê. Thay đổi môi trường sống một chút, để các em được đón nhận những điều mới mẻ, dân dã, để tâm hồn đẹp hơn, để thấy mình có ích và trưởng thành hơn lên. Đó sẽ là hành trang theo các em trong suốt chặng đường làm người sau này.
Nguồn: Báo lao động thủ đô