Quý Bình nhớ thuở hàn vi đi chở rơm thuê bằng xuồng
Quý Bình nhớ thuở hàn vi đi chở rơm thuê bằng xuồng
Diễn viên Quý Bình kể, hơn 20 năm trước anh vẫn là cậu bé nhà nông nghèo, hàng ngày cùng anh trai chèo xuồng chở rơm thuê cho hàng xóm.
Vài ngày trước em út của Quý Bình – người luôn lưu giữ những kỷ vật của gia đình, chụp ảnh chiếc xuồng đã gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ của 9 anh em, từng là vật dụng quan trọng giúp họ mưu sinh từ mấy thập kỷ trước. Theo Quý Bình, em trai đã vớt chiếc xuống từ dưới sông lên với ý định đổ đất vào trồng hành.
“Khi đó tôi đang chạy bộ trên bờ biển Phú Quốc xinh đẹp, nhìn bao nhiêu con tàu lớn nhỏ đang nhấp nhô ngoài khơi mà trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh chiếc xuồng của gia đình ngày ấy, mắt tôi cay cay. Nếu em trai không ngụp lặn dưới con sông đầy ô nhiễm để vớt xác chiếc xuồng sắp mục nát lên thì có lẽ tôi cũng đã quên luôn chiếc xuồng đã cùng các thành viên trong gia đình qua bao năm tháng dãi nắng, dầm mưa”, Quý Bình cho biết.
Quý Bình (phải) và em trai út.
Nam diễn viên kể, hồi anh còn nhỏ, chiếc xuồng là vật dụng mưu sinh không thể thiếu của gia đình. Hàng ngày Quý Bình cùng người thân dùng xuồng chở lúa, chở rơm, đi cắt môn, cắt cỏ và làm nhiều công việc đồng áng của nhà nông. Nam diễn viên nhớ những buổi tối anh cùng người anh thứ sáu tên Tí hay đi chở rơm thuê cho những người hàng xóm để có thêm thu nhập.
“Đến giờ tôi vẫn công nhận là chưa ai có thể chất rơm, chất lúa lên xuồng giỏi như anh Tí. Cái xuồng nhà tôi đâu phải nhỏ mà hễ anh đã ra tay là coi như không còn thấy chiếc xuồng đâu. Chỉ còn thấy lúa, thấy rơm, một chỗ nhỏ xíu tôi ngồi lọt thỏm trong đó tát nước và một chỗ ở phía sau lái để anh đứng chèo. Một chuyến anh chở gấp 2-3 lần người ta. Nên anh luôn đắt hàng chở mướn”, Quý Bình kể.
Một đêm trăng sáng khi hai anh em đi chèo xuồng chở rơm thuê thì bất ngờ gặp sự cố. Khi ấy, chiếc xuồng đang nhẹ nhàng ôm cua qua cầu Bến Lội, rẽ vào con rạch để về bến; người anh vẫn nhịp nhàng tay chèo, miệng ngân nga mấy bài hát bolero còn Quý Bình thì nằm trên nệm rơm êm ái ở đằng mũi, tay gối đầu, chân ngoe nguẩy, mắt ngắm trăng rằm xuyên qua những tán cây. “Tôi đang mơ mộng ngày được đứng trên sân khấu lớn, biểu diễn dưới ánh đèn lung linh đầy màu sắc, trong tiếng reo hò cổ vũ của đông đảo khán giả thì chợt nghe tiếng hét: ‘Chìm xuồng rồi Được ơi’ (Được là tên ở nhà của Quý Bình – PV). Chưa thoát khỏi cái sân khấu trong mơ tôi đã thấy anh Sáu lao xuống nước vừa bơi vừa đỡ mũi xuồng phía sau. Theo quán tính của một thằng con trai sông nước, tôi phóng khỏi ‘cái sân khấu’ đang nổi trên mặt sông, phi xuống đỡ mũi xuồng phía trước. Anh đằng lái, em đằng mũi cứ thế mà đưa chiếc xuồng chìm với đống rơm khổng lồ bên trên về bến. Một đêm trăng đáng nhớ. Năm đó tôi học lớp 8, anh Sáu lớp 12”, Quý Bình nhớ lại.
Chiếc xuồng anh em Quý Bình từng dùng chở rơm thuê.
Sau này lớn lên Quý Bình nhập ngũ rồi quyết tâm theo đuổi ước mơ làm nghệ thuật. Tròn 20 năm từ khi không còn “lên, xuống” chiếc xuồng của gia đình, cuộc sống của nam diễn viên hiện tại có nhiều thay đổi, làng quê nơi anh sống từ ngày nhỏ cũng không như trước nữa. “Giờ nhà tôi không còn trồng lúa hay nuôi heo, nuôi bò nữa nhưng những kỷ vật của nhà nông thì vẫn còn. Em út tôi là người luôn gói ghém cất giữ những kỷ niệm của gia đình”, Quý Bình nói.
Quý Bình sinh năm 1983 ở vùng đất 18 thôn vườn trầu Hóc Môn, TP HCM trong một gia đình có 9 anh chị em. Quý Bình là con thứ tám nên hay được bố mẹ gọi là Tám Được. Các anh chị em của Quý Bình mỗi người một nghề, nhưng không ai theo nghệ thuật, chỉ có Quý Bình sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, diễn xuất từ nhỏ. Quý Bình cho biết sinh ra ở vùng nông thôn, sống cạnh những người nông dân, bố mẹ cũng làm nông nên anh rất trân trọng, yêu hình ảnh người nông dân mộc mạc, chân chất. Trong mắt Quý Bình, hình ảnh người nông dân bao giờ cũng đẹp, lương thiện và trong sáng. Môi trường sống ấy đã tạo cho Quý Bình tính cách giản dị, không thích ồn ào, phô trương dù hiện nay anh đã là một nghệ sĩ nổi tiếng, có điều kiện tài chính vững chắc.