Phương Tây huy động hàng nghìn tỷ USD để cứu trái đất bằng cách nào ?
Phương Tây huy động hàng nghìn tỷ USD để cứu trái đất bằng cách nào ?
Ngoài việc ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu, các nước phương Tây có lý do địa chính trị để giúp các quốc gia ở Nam bán cầu giải quyết nhiều vấn đề cấp bách.
Chiến tranh, lạm phát, nợ nần, nạn đói, an ninh năng lượng và cuộc khủng hoảng sẽ là các chủ đề chiếm ưu thế trong cuộc thảo luận tại các cuộc họp thường niên của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế trong tuần này. Nhưng các nhà hoạch định chính sách tập trung ở Washington cũng có lý do chính đáng để giữ ưu tiên hiện hữu là ngăn chặn hành tinh này suy thoái.
Ví dụ điển hình là Pakistan – quốc gia đã cạn kiện nguồn tài chính và đang kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ từ quốc tế để khôi phục lại đất nước sau mỗi đợi thiên tai.
Vào tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã kêu gọi Ngân hàng Thế giới và các ngân hàng phát triển đa phương khác (MDB) tập trung hơn vào các nhu cầu toàn cầu như biến đổi khí hậu, một phần bằng cách khai thác vốn tư nhân. Mỹ và một nhóm các quốc gia khác đã cho Ngân hàng Thế giới đến tháng 12 để đưa ra một kế hoạch.
Phương Tây có lý do tư lợi để huy động hàng nghìn tỷ đô la giúp các quốc gia nghèo đói. Để bắt đầu, các nước giàu hơn cần phải tự bảo vệ mình khỏi những tác động trực tiếp của hiện tượng nóng lên toàn cầu và vấn đề di cư ồ ạt do chiến tranh.
Đầu tư giải phóng cũng có những lợi ích địa chính trị. Cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, cuộc tấn công của Trung Quốc đối với Đài Loan đã nêu lên sự cần thiết của phương Tây để củng cố các đồng minh của mình ở phần còn lại của thế giới. Đầu tư vào tăng trưởng xanh là một trong những cách để đạt được điều đó.
Hàng nghìn tỷ USD giúp các quốc gia sẽ lấy từ đâu ?
Đây là lý do tại sao nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) đã công bố quan hệ đối tác cơ sở hạ tầng trị giá 600 tỷ USD tại hội nghị thượng đỉnh của họ vào đầu năm nay. Các nước phương Tây đã đạt được thỏa thuận với Nam Phi và đang đàm phán về quan hệ đối tác với Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ.
G7 muốn cung cấp một giải pháp thay thế xanh cho Sáng kiến Vành đai và Con đường trị giá hàng nghìn tỷ đô la của Trung Quốc, vốn đã mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Bắc Kinh bằng cách tài trợ cho cơ sở hạ tầng trên khắp thế giới đang phát triển.
Quan hệ đối tác G7 là một khởi đầu tốt. Nhưng 600 tỷ đô la trong 5 năm chỉ là một phần nhỏ so với những gì cần thiết. Theo BlackRock, ngoại trừ Trung Quốc, các quốc gia ở Nam bán cầu sẽ cần 1 nghìn tỷ đô la mỗi năm từ tất cả các nguồn – hoặc gấp sáu lần những gì họ nhận được – để khai thác nền kinh tế của họ.
Về nguyên tắc, đây là một ý tưởng tuyệt vời. Năm ngoái, một nhóm các tổ chức tài chính với hơn 130 nghìn tỷ USD đã cam kết đưa việc chống biến đổi khí hậu làm trọng tâm trong công việc của họ. Tuy nhiên, để dòng tiền này chảy vào Global South là một việc khó khăn vì các nhà đầu tư không nghĩ rằng lợi nhuận từ việc cung cấp có thể biện minh cho rủi ro.
Huy động vốn từ MDB
Một cách để giải quyết vấn đề này là MDB phải làm nhiều hơn nữa để giảm thiểu rủi ro ở các nước đang phát triển. Chris Humphrey thuộc Viện Phát triển nước ngoài cho biết, các tổ chức này có vị trí phù hợp để làm việc với các quốc gia nghèo hơn nhằm thu hút dòng vốn đầu tư xanh bằng cách xây dựng thị trường, thiết lập tiêu chuẩn và tạo khuôn khổ quy định. MDB cũng có thể đầu tư trực tiếp vào cơ sở hạ tầng quan trọng như lưới điện cần thiết để đầu tư nhiều hơn vào sản xuất điện tái tạo.
Khó khăn là trước đây MDB đã sử dụng sức mạnh tài chính của họ một cách không hiệu quả so với việc tận dụng các nguồn đầu tư tư nhân.
Hiện tại, MDB có thể kéo theo nhiều nhà đầu tư tư nhân hơn so với trước đây. Ví dụ, họ có thể bán chứng khoán được hỗ trợ bởi các khoản vay gộp của họ, giải phóng vốn tự có cho các dự án mới. Julian Havers của E3G – cơ quan tư vấn về khí hậu, cho biết: Ngân hàng Phát triển Châu Phi đã đi tiên phong trong cách tiếp cận này với việc chứng khoán hóa tổng hợp trị giá 1 tỷ đô la vào năm 2018. Nếu các nước G7 cung cấp cho các nhóm này một khoản bảo lãnh tín dụng, các quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm sẽ có thể đầu tư vào chúng.
G7 có thể sử dụng các bảo lãnh theo một số cách khác để làm cho các khoản đầu tư xanh ở Nam bán cầu trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tư nhân, cả thông qua MDB và các phương tiện khác. Nếu họ làm điều này một cách hợp lý, họ thậm chí có thể huy động hàng nghìn tỷ đô la.
Quyết định của Mỹ tuần trước cho vay 1 tỷ đô la cho Quỹ Công nghệ sạch, một quỹ tín thác đa phương với các kế hoạch nâng cao nhằm giúp các nước đang phát triển đẩy nhanh quá trình chuyển đổi khỏi đốt than, là một trường hợp điển hình. Tiền của Hoa Kỳ có thể được sử dụng để dừng các hoạt động của các nhà máy than cũ và hỗ trợ việc làm trong các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi quá trình chuyển đổi năng lượng.
Một số nước cho rằng việc mở rộng đầu tư vào khí hậu thông qua bảo lãnh, làm cho MDB trở nên đổi mới và cung cấp nguồn vốn mới mang lại những rủi ro tài chính mới. Mặc dù điều đó đúng, các nước có thể quản lý rủi ro. So với cái giá phải trả cho việc biến đổi khí hậu tràn lan, chúng rất đáng để bỏ ra.
Đại Phong (T/h)
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị