Nơi in dấu những ngày xưa xa…

Có lẽ, không bao giờ tôi quên cảm giác luyến lưu khi sắp rời xa ngôi nhà cũ gắn với bao kỷ niệm ấu thơ. Bố mẹ của tôi cũng đượm buồn, bồi hồi khi ngày mai sẽ chuyển đến nơi ở mới. Tôi thẫn thờ giữa những ngổn ngang đồ đạc đang đóng gói dở dang. Ánh mắt chạm vào đâu cũng trào dâng kỷ niệm. Này đây bậc thềm nhà lưu bao dấu chân ngày tháng cũ, này đây căn bếp nhỏ với những bữa cơm ấm cúng quây quần, này đây ngõ nhỏ và những người hàng xóm ân tình… Mắt chợt nhòa đi…

Nơi in dấu những ngày xưa xa...
(Ảnh minh họa)

Cả một thời thanh xuân tôi đã cống hiến, đam mê với công việc mà mình đã chọn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ chuyển sang một công việc khác. Vậy mà, số phận đã “bẻ lái” đưa tôi rẽ sang một hướng khác một cách thật lạ kỳ. Ở cơ quan mới, tôi bắt đầu học lại một nghề nghiệp mới khi tuổi đời không còn trẻ. Thật may mắn, nhân duyên đã sắp đặt cho tôi gặp được những người thầy, người bạn đồng nghiệp trọng nghĩa, chân tình. Họ đã dìu dắt, giúp đỡ tôi trong những ngày đầu tiên đầy bỡ ngỡ. Cũng một phần nhờ vào sự nỗ lực của bản thân, tôi đã có chút thành quả nhất định trong công việc mới.

Cơ quan mới đã trao cho tôi cơ hội phát triển bản thân là vậy. Nhưng… mỗi lần lái xe qua con phố có cơ quan cũ, bao giờ tôi cũng “đánh mắt” nhìn vào với một chút bồi hồi. Nhớ căn phòng làm việc với những gương mặt đồng nghiệp thân quý ngày nào. Nhớ khoảng sân rộng với các loại cây ăn quả mùa nào thức nấy. Khách đến cơ quan tôi làm việc bao giờ cũng trầm trồ trước những hàng cây trĩu quả, hoa lá sum suê. Nhớ khu bếp ăn tập thể luôn rộn rã tiếng cười nói trong giờ ăn trưa, giờ ăn ca ba.

Có một miền đất khá lạ lẫm với tôi, đó là quê chồng. Một năm, tôi chỉ về quê vài lần vào những dịp lễ, Tết quan trọng. Vội vã về, vội vã đi. Có một năm, tôi quyết định rời xa Hà Nội và ăn Tết ở quê chồng. Tôi vốn sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, vậy nên, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến những phong tục, tập quán ở miền quê đó. Ngôi nhà ở quê của bố mẹ chồng tôi luôn khóa kín cửa vì cả nhà đã lên sinh sống tại Hà Nội từ lâu. Tết năm đó, ngôi nhà bừng lên sinh khí khi đào phai khoe sắc, quất sum suê, ngũ quả rực rỡ. Chiều 23 tháng Chạp, mọi người ríu rít ra con sông trước nhà thả cá chép phóng sinh. Đêm giao thừa, các nhà đội lễ lên dâng thành hoàng trên đình làng, chùa làng, đền thờ Mẫu. Ngày Tết, họ hàng làng xóm qua nhà nhau ăn cơm với những món ăn đong đầy phong vị quê hương. Tất cả các phong tục đều lạ lẫm nhưng thật thú vị.

Sau Tết, khi rời quê trở về thành phố, tôi mãi nhớ về miền quê thanh bình. Nhớ hương khói bếp thấm mùi rơm rạ, củi khô, lá khô… Nhớ tiếng sáo diều vi vu mỗi buổi chiều. Nhớ làn hương trầm ngan ngát trong chiều cuối năm. Nhớ con đường làng mờ ảo trong mưa xuân lất phất bay. Nhớ tình người dung dị, ấm nồng nơi đó.

Cuộc sống biến ảo vô thường. Có những chuyến đi đến vùng đất mới với bao ước vọng. Có những chuyến đi mang nặng tâm tư. Nhưng tôi tin rằng, dù ở đâu, ai cũng sẽ dành cho mình một ngăn ký ức nhớ về những nơi đã từng in dấu chân qua.

Tường Vy

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích