Nơi ấy có một… “ngôi nhà thứ hai”

Nhiều người cứ hỏi tôi sao không chọn các khách sạn 4 sao, 5 sao hoặc mấy khu resort quanh đó… nhưng quả thật, cả nhà tôi, từ bố mẹ tôi, rồi vợ chồng tôi và các con tôi, ai cũng rất thích đến Đoàn 296, có lẽ vì chúng tôi đã quá quen thuộc với những khung cảnh và tác phong của quân đội. Năm nay, có một kỷ niệm chắc chắn không bao giờ tôi có thể quên.
Chuyện là, gia đình tôi đến nghỉ được 3 ngày thì tối hôm đó (ngày 17/6/2024), mẹ tôi gặp vấn đề về huyết áp. Huyết áp của mẹ có lúc lên gần 200. Uống 2 viên thuốc rồi vẫn không thấy giảm. Tôi vội gọi điện cho Thiếu tá Ngô Hữu Huân – Đội trưởng đội F3 để trình bày tình hình. Chỉ 2 phút sau, anh Hưng – cán bộ y tế của đội đến ngay phòng nghỉ của gia đình tôi.

Anh nhanh chóng thăm khám cho mẹ tôi, nhưng thấy mẹ tôi huyết áp vẫn không thuyên giảm, sốt cao và toàn thân run lẩy bẩy, anh gọi điện xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên và cũng chỉ khoảng 1 phút sau, anh Hùng – cán bộ phụ trách y tế của đội cũng đến. Hai anh khuyên gia đình tôi đưa mẹ tôi vào Bệnh viện đa khoa Sầm Sơn. Thấy tôi lo lắng không biết phải làm sao, vì lúc đó nhà tôi chỉ có 3 người: Là bố mẹ tôi và tôi. Anh Hùng động viên: “Bác và chị đưa bà vào viện luôn nhé ạ! Chúng cháu sẽ nhờ anh Huân trực tiếp lái xe đưa bà vào bệnh viện, chúng cháu cũng sẽ đi cùng nên bác và chị không phải quá lo đâu ạ!”.
Thế rồi, anh Hùng và anh Hưng dìu mẹ tôi lên xe và đi cùng gia đình vào bệnh viện. Đội trưởng Ngô Hữu Huân dặn tôi: “Em cứ bình tĩnh lo cho bà nhé! Có vấn đề gì alo cho anh!”. Còn các anh Hùng và Huân thì chờ tận sau khi mẹ tôi được làm xong các thủ tục nhập viện mới trở về Đoàn. Chừng hơn tiếng sau, anh Huân gọi điện cho tôi, hỏi thăm tình hình của mẹ tôi. Anh luôn bảo : “Có gì cần em cứ alo nhé!”. Hai bố con tôi cảm động lắm vì giờ đó cũng là giờ nghỉ ngơi của các anh, nhưng các anh đã rất nhiệt tình giúp đỡ gia đình.
Một điều cũng khiến gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích, đó là các bác sĩ, điều dưỡng ở Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Sầm Sơn (ca trực tối 17/6/2024) đã rất nhiệt tình, chu đáo, nhẹ nhàng và hết lòng với mẹ tôi cũng như với các bệnh nhân cấp cứu tối hôm đó. Sau 5 tiếng điều trị tích cực, huyết áp của mẹ tôi cũng giảm xuống, cơn sốt cũng hạ, mẹ tôi không còn bị run lẩy bẩy và tỉnh táo hẳn. Cả nhà tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sáng hôm sau, mọi người ở khu F3 đều hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ tôi. Từ em Lệ ở phòng trực Lễ tân, rồi các anh chị ở Nhà bếp, các em ở bộ phận trực phòng, anh Hùng, anh Hưng – bên Quân y còn lên phòng kiểm tra lại huyết áp cho mẹ tôi và mang thuốc cảm cho tôi. Anh Huân thì dặn tôi : “Em cứ để bà nghỉ ngơi thêm rồi gia đình hẵng về Hà Nội nhé! Có gì cần, cứ gọi anh!”.
Nghỉ ở Sầm Sơn thêm 1 ngày, gia đình tôi trở lại Hà Nội. Chia tay các anh chị em ở Khu F3 – Đoàn An điều dưỡng 296 Sầm Sơn mà lòng tôi cứ rưng rưng cảm động mãi! Tôi thấy nơi đây, sao mà ấm áp, yêu thương đến thế! Cứ như thể là ngôi nhà thứ hai của gia đình tôi vậy!
Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu