Những lời đẹp – Chớ đánh rơi

Những lời đẹp – Chớ đánh rơi

TS.LS Đồng Xuân Thụ –  Thứ tư, 16/11/2022 09:11 (GMT+7)

Phải chăng chúng ta đang hiển nhiên hưởng thụ tất cả những thứ cuộc sống đem lại mà thiếu mất một trái tim biết cám ơn.

Trong mối quan hệ cộng đồng, lời ăn tiếng nói đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc gây thiện cảm với người xung quanh, nhất là ở những phút tiếp xúc đầu tiên.

Khi người khác chưa biết mình là ai, học vấn, công việc thế nào, làm nghề nghiệp gì, xuất thân gia đình ra sao thì cùng với phong thái, người ta sẽ căn cứ vào nói năng của mình mà đánh giá.

Một người nói nhẹ nhàng, vừa đủ nghe với những lời lẽ từ tốn, phù hợp với mức độ quan hệ (thân hay sơ), ngôi thứ ( trên, dưới, ngang hàng)…ắt là sẽ khiến đối tượng tiếp xúc có thiện cảm, lưu giữ được ấn tượng tốt hơn kẻ nói năng tuỳ tiện, gặp đâu nói đấy với giọng điệu tô thiển, âm lượng quá mức cần thiết.

Ngôn – tức lời nói – là một trong bốn tiêu chuẩn đánh giá phái đẹp theo quan niệm truyền thống của ông cha ta (công, dung, ngôn, hạnh).

tm-img-alt
Hãy học cách biết nói cám ơn, xin lỗi, thứ quan trọng đối với bất kì con người nào

Khi miêu tả nhân vật Thuý Kiều – một cô gái tài sắc vẹn toàn trong kiệt tác Truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du đã viết : “Hoa cười, ngọc thốt đoan trang” (nụ cười tươi như hoa, lời nói đẹp như ngọc).

Ông cha ta cũng dạy : Ăn phải nhai, nói phải nghĩ và “Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Lời nói đã có sẵn, không phải mua bằng tiền. Vậy tại sao con người lại không biết lựa chọn những lời hay ý đẹp để tặng nhau mà lại dùng những lời không hay ho khiến người nghe khó lọt tai? Người Pháp cũng có một câu châm ngôn nổi tiếng “Tuorner sept foir la langue dans sa buse avant de parler” (Quay lưỡi 7 lần trong miệng trước khi nói). Tất cả những câu trên đều dạy ta hãy thận trọng, đắn đo, suy nghĩ kỹ trước khi nói điều gì.

Trong nói năng, giao tiếp, nói điều gì tức là nội dung nói đương nhiên là quan trọng. Song, lại còn phải quan tâm đến nói như thế nào. Điều này muốn lưu ý đến cách nói, tức giọng điệu, âm lượng.

Ta luôn gặp những người nói quá to ở chốn công cộng đã làm phiền những người xung quanh hoặc trước một hay vài người mà chỉ cần nói nhỏ hơn cũng đủ nghe.

Nói oang oang như lệnh vỡ thể hiện người nói thiếu sự tế nhị, sâu sắc và điềm tĩnh.Thường những người có tính cách bộp chộp, “phổi bò” và thô, cứng mới luôn phát âm quá thừa âm lượng như vậy.

Khi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào ngày 2/9/1945 có một chi tiết mà dân ta cứ truyền tụng mãi.

Đó là mở đầu, Người đã hỏi ngay một câu: “-Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” Vì sao có chi tiết này ? Bởi vì Bác muốn nói sao chỉ vừa đủ để toàn thể đồng bào nghe có thể nghe rõ.

Với giọng xứ Nghệ trọ trẹ của mình, nếu nói nhỏ, Bác sợ đồng bào không nghe rõ, mà nói to quá thì sẽ ồn ào, tiếng loa khuếch âm sẽ gây đinh tai. Vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc lúc nào cũng quan tâm đến quyền lợi của dân ngay cả ở việc nhỏ nhất.

Không ít người cứ phát âm, nhất là trước người xa lạ là có giọng nói lạnh tanh, không có một chút tình cảm tối thiểu gì giữa đồng loại. Một số người làm những công việc liên quan trực tiếp đến dân, luôn phải tiếp để giải quyết mọi việc cho dân đã như vậy. Bởi họ cho rằng người ta cần đến mình, luôn phải cầu luỵ mình.

Mặt vênh váo cộng với giọng điệu hờ hững, cửa quyền đã góp phần làm cho bộ máy hành chính trở nên quan liêu, xa rời dân – điều mà trước đây, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn phê phán, đả phá.

Bên cạnh nhiều quan chức luôn tận tâm với dân, có giọng nói truyền cảm thể hiện sự ân cần, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi cuộc tiếp xúc, làm việc với dân lại vẫn còn không ít người có giọng nói hách dịch, coi thường người dân đến gặp mình. Tuy nhiên, với bề trên, họ lại khúm núm, thưa, bẩm rất …nhẹ nhàng, tình cảm.

Trong kho tàng rất phong phú từ ngữ tiếng Việt có hai tiếng ai cũng thấy rất quen thuộc. Đó là “cảm ơn” và “xin lỗi”.

Nhưng nhiều người đã đánh rơi hoặc ít ra là bỏ quên nên đã hầu như không bao giờ sử dụng. “Cảm ơn” là bộc lộ sự biết ơn ai đó đã giúp ta việc gì hoặc có thiện chí, cảm thông với ta điều gì đó dù chỉ là nhỏ nhất. Ta thể hiện sự ghi ơn họ bằng hai tiếng “cảm ơn”. Đối tượng nghe ta bày tỏ sẽ thấy mình được ghi nhận, người kia không quên ơn. Như vậy, ta tỏ rõ là người biết điều.

Bên cạnh những người không biết đến “cảm ơn” là gì, lại có những người khác ngược lại, tức là đã lạm dụng từ này đến mức…lạm phát, tức sử dụng không đúng lúc, đúng đối tượng gây nên sự khách sáo đến kỳ khôi. Có người khi được ai đó trả mình thứ gì sau một thời gian vay mượn (tiền, đồ dùng…) đã “cảm ơn” đối tượng cứ như họ là người đến cho mình vay, mượn hay tặng mình.

Trong những trường hợp này, người ta phải nói lời cảm ơn mình, và mình đáp lại bằng câu “không có gì”.

Lại có những bậc ông bà, cha mẹ (tức bề trên) luôn miệng nói “cảm ơn” con, cháu ngay cả khi chúng làm cho mình những việc nhỏ nhất. Về nhà, gõ cửa, con, cháu ra mở, “cảm ơn”.

Sau khi buông đũa chấm dứt bữa cơm, chúng đưa tăm, rót nước, cũng “cảm ơn”.

Trong gia đình, giữa những người ruột thịt, thân thuộc mà lạm dụng hai tiếng “cảm ơn” thì lắm khi lại trở nên…chướng !

Có người cho rằng đó là cách dạy con cháu biết dùng hai từ này. Nhưng không thiếu gì cách dạy mà phải “thị phạm” một cách…buồn cười như vậy ?

Trong cuộc sống, ta không thể không có những sai sót lớn, nhỏ khiến người xung quanh phải phiền luỵ bởi ta. Vậy nên rất cần nói lời “xin lỗi”.

Dẫu ta có gây nên sai lầm rất đáng trách mà biết nói hai tiếng trên thì bất cứ ai cũng thấy nhẹ lòng và dễ thể tất, tha thứ cho ta. Vậy nên từ này cần được đặc biệt coi trọng, sử dụng từ người bình thường đến các chính khách lớn, thậm chí là nguyên thủ quốc gia.

Trong dịp tưởng niệm 70 năm này Mỹ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hi-rô-si-ma và Na-ga-za-ki ở Nhật Bản, nhìn lại quá khứ đau thương của dân tộc mình, vị thủ tướng nước này đã chuyển đi lời xin lỗi đến tất cả những nước mà trong quá khứ, Nhật đã từng xâm lược, trong đó có Việt Nam ta. Vị hứa sẽ không bao giờ để nước Nhật lặp lại sai lầm này.

Hành xử của vị – dẫu chỉ là một lời xin lỗi – đã gây được cảm tình của nhiều người trên nước Nhật và thế giới..

Ở nước ta, cũng có những nhà lãnh đạo, quản lý từng xin lỗi dân khi để ngành mình, địa phương mình xảy ra những việc phương hại đến dân. Tuy nhiên, chưa nhiều. Xin lỗi chỉ có tác dụng, gây được sự cảm thông của người khác khi thực sự chân thành, thực sự cầu thị và thể hiện quyết tâm khắc phục sai lầm. Và liền sau đó phải là những hành động cụ thể, thiết thực.

Mới hay, nói năng là vô cùng lợi hại và biết dùng những từ “cảm ơn”, “xin lỗi” mới cần thiết làm sao !   

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích