Nhớ thương giàn gấc quê nhà

Giàn gấc được bố tỉ mỉ làm giàn bằng những hom tre, lấy dây cột hình hạt trám. Mẹ lội xuống ao lấy bùn tấp vào cho mát gốc cây. Khi cơn mưa mùa xuân chạm khẽ vào đoạn thân cây xù xì đang được ủ ấm trong lòng đất mẹ, thì mắt thân gấc chợt choàng tỉnh giấc. Những mầm xanh lớn dần trong sự chăm bẵm, nâng niu của mẹ, vươn dài xanh tốt. Những chiếc lá ba cánh xanh tươi đua nhau xòe ra như vẫy tay chào. Mỗi buổi đi học chúng tôi chỉ muốn chạy nhanh trở về thiên đường bình yên và thân thuộc ấy!

Nhớ thương giàn gấc quê nhà
Ảnh minh họa

Rồi một ngày, bạt ngàn những bông hoa gấc xòe năm cánh trắng nhụy vàng tươi, hoa cười trong gió đông, hoa rung rinh tắm nắng, hoa gọi đàn ong bướm rộn ràng vui ca. Mùi hương dịu nhẹ thoảng đưa trong gió. Những quả gấc nhỏ khẽ đu đưa như giàn chuông tí hon, cứ to dần rồi chín đỏ, treo lủng lẳng như chiếc đèn lồng hình bầu dục.

Đến khi nắng đông nhảy nhót tràn về cùng cái rét luồn trong từng sợi nắng, thì gấc ngả màu lấm tấm vàng và chuyển sang màu đỏ cam ấm nóng. Mẹ nhẹ nhàng cắt từng quả, tôi nâng niu đón lấy xếp vào góc hiên nhà. Rồi mẹ sai tôi mang biếu cho các cô chú hàng xóm mỗi nhà một quả. Gấc cho tôi bài học về sự quý trọng. Mẹ dạy tôi bài học về sự sẻ chia.

Mỗi mùa đông rét mướt, vừa ngủ dậy đã thấy mẹ dưới bếp từ khi nào. Mùi thơm lừng từ chõ xôi gấc bay lên khắp ba gian nhà nhỏ. Mẹ xới cho mỗi người một bát. Màu đỏ thắm quyện vào từng hạt nếp tròn mềm dẻo, thịt gấc béo, ngọt, mềm tơi, thơm bùi vị đậu xanh vàng rượi. Tôi nhớ những mùa thi quan trọng, mẹ thường thổi xôi gấc và đậu đỏ để tôi may mắn đạt điểm cao. Từng hạt xôi như chứa đựng bao tình yêu thương và hy vọng của mẹ. Vị ngọt ngào, ấm bùi của những bữa xôi gấc cứ dịu dàng đi qua tuổi thơ tôi.

Tôi lấy chồng xa nhà, mùa gấc năm ngoái tôi về với mẹ. Khi chia tay, mẹ hái hai quả gấc, cắt bỏ vỏ chỉ lấy phần hạt, gói ghém thật kĩ nhét vào vali quần áo của tôi. Tôi mang gói gấc, mang theo tình yêu thương của mẹ vào Tây Nguyên xa xôi. Tôi nấu xôi rồi ươm hạt xuống vườn. Lá cây xanh tốt xum xuê um tùm. Nhưng thật lạ. Sao mãi chẳng hề có một bông hoa nào.

Bỗng một sớm mai thức dậy tôi chợt ngỡ ngàng! Có năm bông hoa gấc! Tôi cười mà nước mắt ở đâu tự nhiên cứ thế trào ra. Tôi gọi điện về khoe với mẹ. Ước gì mẹ ở đây để tận mắt nhìn thấy hạt mầm yêu thương của mẹ ra hoa kết trái. Ước gì mẹ ở đây để khi gấc chín tôi tự tay nấu xôi mời mẹ ăn cùng. Tự nhiên sống mũi cay xè. Tiếng mẹ gọi tôi về ăn xôi gấc năm xưa lại thoảng vọng đâu đây.

Lê Thị Ngọc Lan

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích