Người đi… vắng cả dòng sông

Người đi… vắng cả dòng sông

Hôm nay nhìn lại rưng rưng//Người đi…//Vắng cả khúc sông ngày nào…

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. ST

Hôm xưa về lại ngã ba
Nơi mà hợp thủy đậm đà nhớ mong
Nhớ về những buổi nước ròng
Lũ sôi ùng ục chỉ mong tạnh trời

Chị tôi…
Đi…
Cuối bãi bồi
Mà sao lại thế?…
Cả đời liệu lo
Chị ơi chẳng dặn chẳng dò
Nằm như tượng gỗ bến đò thân quen

Lũ về củi đóm triền miên
Vì tham nên gặp cây liền đuổi theo
Phải chăng chị cố thoát nghèo?
Cây thì chẳng được mang theo nỗi buồn

Chị đi…
Vắng bến sông luôn
Mỗi năm mùa lũ giận hờn xót xa
Giá mà…
Chị bỏ cây ra
Có khi thoát khổ mẹ già xót thương

Hôm nay nhìn lại rưng rưng
Người đi…
Vắng cả khúc sông ngày nào
Chị ơi…
Đất thấp trời cao
Thế gian vẫn vậy
Trách nào truân chuyên

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích