Ngồi nơi cửa nhà, nghĩ về hạnh phúc
Ngồi nơi cửa nhà, nghĩ về hạnh phúc
“Trải bao giông bão trong đời. Để yêu một sớm ngồi nơi cửa nhà”…
Thiên nhiên là chất xúc tác cho cuộc sống
Ngoài cửa có một hàng cây Giáng Hương. Khi mình tới nhận nhà, bắt tay vào làm nội thất, cũng là lúc hoa nở. Các bạn ở dự án nói, đây là mùa hoa đầu tiên. Năm ấy, mình vừa trải qua một vài vụn vỡ, vốn không có tâm trạng ngắm hoa, nhưng mùi thơm của hoa Giáng Hương vô cùng dễ chịu, nó dường như có thể làm dịu mọi giác quan của mình. Những khi căng thẳng, mình thường đứng trên ban công tầng 3, ngắm màu vàng rực trên những tàng cây, đắm trong mùi hương rừng, tập quên những điều không nên nhớ, bằng lòng với hiện tại, bao gồm cả tập tha thứ, nguôi quên.
Mình yêu cây cối nên chọn ở Ecopark, nơi đúng nghĩa có môi trường sống “rừng trong phố, phố trong rừng”. Chuyển từ phố sang, nơi ban công chỉ có thể trồng được hoa giấy hoặc xương rồng, mình mê mẩn từng bụi cây, ngọn cỏ tới những thân cây gỗ lớn trồng trong các công viên quanh nhà. Ba mẹ con có ba chiếc xe đạp, cuối tuần, dù bận tới đâu, mình cũng dành thời gian cùng con đạp xe trên những con đường rợp bóng cây, thơm mùi hoa lá, mỏi thì tìm vạt cỏ ven đường hoặc ghé các quán cà phê nghỉ chân. Đó cũng là quãng thời gian bọn trẻ được trải lòng với mẹ, biết bao câu chuyện từ trường lớp, bạn bè tới những chuyện vốn chúng chỉ định giữ trong lòng, đã được chia sẻ với mẹ, khi cùng mẹ ngồi duỗi chân trên thảm cỏ, dưới tán hoa Tường Vy hồng rực rỡ, ngắm nhìn những chú thiên nga bơi lội trong công viên hồ Thiên Nga,…
Trước khi sang sống ở Ecopark, mình là người nghiện việc, luôn bận rộn, không có nhiều thời gian cho bản thân và gia đình, lúc nào cũng quay cuồng với KPI. Mình khi ấy, thấy thật ngớ ngẩn khi nhà ở quá xa nơi làm việc, mất cả tiếng đồng hồ để di chuyển từ nhà tới cơ quan. Mình khi ấy, cũng thấy việc nấu đồ ăn sáng mỗi ngày hay dành thời gian hai tiếng đồng hồ mát xa, chăm sóc da mặt là phù phiếm, thậm chí, ngày nghỉ cũng tha việc về nhà, vì muốn đạt tiến độ sớm hơn dự tính. Bọn trẻ, từng nhiều lần than phiền mẹ bận rộn, không dành thời gian bên chúng. Nhớ lại thời điểm ấy, khi chúng cần mình đón đưa, chăm sóc, lắng nghe, chia sẻ, mà mình thì ôm máy tính làm việc như thiêu thân, vẫn còn thấy giận bản thân mình biết bao.
Chuyển nhà là bước ngoặt cuộc đời
Chuyển nhà, là bước ngoặt rất lớn trong đời. Lúc chuyển nhà, mình chỉ nghĩ đơn giản thôi tìm nơi nào yên tĩnh, nhiều cây xanh, giảm bớt cường độ công việc, thử thay đổi lối sống, tập thể thao, giữ gìn sức khoẻ, và cũng một phần khi đó, cậu con trai lớn vào Đại học, chọn khoa Ứng dụng Sáng tạo Đương đại của đại học BUV nằm trong khuôn viên KĐT Ecopark còn cậu út thì thích mê bóng rổ, bóng đá, luôn ao ước gần nhà có sân bóng rổ để tập luyện hàng ngày. Bán căn nhà phố cổ năm chục m2, đổi sang căn nhà phố hơn 150m2 ở Ecopark, cả ba mẹ con đều choáng ngợp với không gian sống rộng rãi, tiện nghi, mê mẩn với từng góc nhỏ trong không gian ấm cúng, đậm sở thích cá nhân của mỗi mẹ con, không gian chung- riêng hài hoà, có phòng đọc sách, có phòng giải trí và quan trọng là hàng xóm vô cùng thân thiện, dễ mến, không gian sống ngập tràn cây xanh.
Mình từng có nhiều băn khoăn khi thay đổi môi trường sống, một trong những băn khoăn là sợ bên này xa trung tâm, sẽ buồn, thế nhưng sang ở rồi mới thấy, nỗi buồn không có cơ hội xuất hiện khi quỹ thời gian mỗi ngày được phân phối vô cùng hợp lý. Cuộc sống chậm lại nhưng không phải là chậm rãi, buồn tẻ, mà chậm lại để bản thân được nuông chiều nhiều hơn, cảm xúc được đủ đầy hơn, và thiên nhiên bốn mùa hoa lá, là một liệu pháp chữa lành trái tim, nuôi dưỡng tâm hồn, cảm xúc. Mỗi ngày, mình dậy sớm, dành 40 phút tập zumba cùng các chị, các em hàng xóm. Tập xong, mình sẽ làm nhanh đồ ăn sáng cho bọn trẻ. Khi chúng ríu rít chào mẹ rồi đạp xe tới trường là lúc mình thong thả uống thêm tách trà, check email, lên lịch làm việc, hôm nào có thể làm việc online, mình sẽ làm việc ở nhà. Những cuộc hẹn với đối tác hay bạn bè cần offline, mình sẽ xếp riêng một hai ngày trong tuần để di chuyển sang trung tâm cho tiện. Cuối ngày, bọn trẻ đi học về sẽ cùng bạn bè trong khu chơi bóng rổ, cầu lông ở các điểm sân miễn phí cho cư dân, hoặc cùng nhau đi bơi. Gần đây, phong trào tập golf lên cao, ba mẹ con dành mỗi tuần một buổi đi tập golf ngay trong khu sân golf 9 hố gần nhà. Mỗi tuần mình tập thêm 2 buổi yoga, trời mát mẻ thì cả hội xếp thảm ra công viên tập, trời lạnh thì tập ở phòng cộng đồng, sạch sẽ và ấm áp.
Nhờ chăm chỉ thể thao, đi bộ, phân bổ thời gian hợp lý cho công việc và chăm sóc bản thân, cả nhà đều khoẻ mạnh hơn, tinh thần vui vẻ, phấn chấn hơn khi ở nhà cũ. Giảm cường độ công việc, thu nhập có giảm một chút, nhưng mình lại thấy hài lòng và an yên hơn, chi tiêu ít đi nhưng lại thấy cuộc sống của mình cân bằng hơn, hạnh phúc hơn, bớt đi những gắt gao, những ham vọng quá sức bản thân. Niềm vui của mình, giờ bé mọn kiểu như trước khi đi ngủ, vừa lướt facebook vừa ngắm bọn trẻ cùng nhau xem một bộ phim hay nhễ nhại về nhà với quả bóng trên tay mà gương mặt ngời ngợi niềm vui vì vừa được xả năng lượng sau những giờ học căng thẳng. Không gian sống trong lành và an toàn, là điểm cộng cực kỳ lớn để cả nhà có thể sống chậm lại mà bình an nhiều hơn, hạnh phúc hơn mỗi ngày.
Giờ ai hỏi mình có muốn chuyển về phố cổ sống không, mình sẽ lắc đầu, dù bảo có nhớ nhịp sống hối hả, sôi động ngày đêm giữa con phố trung tâm không, thì mình vẫn sẽ nhớ, đó là những ký ức đẹp của ngày hôm qua, nhưng ngày hôm nay, mình thích con phố có hàng Giáng Hương tháng tư nở hoa vàng rực, thơm nức suốt đêm. Mình thích những người hàng xóm thân thiện, đúng nghĩa tối lửa tắt đèn. Mình thích môi trường sống được chăm chút từng li từng tí để cư dân cảm thấy hạnh phúc. Ở Ecopark, hàng xóm chúng mình thân nhau lắm, môi trường sống là chất xúc tác làm nên cách ứng xử, có lẽ vì thế, ở trong không gian có thiên nhiên kề bên, có thiên nhiên như chất xúc tác chữa lành, không ai phải gắt gỏng, không ai phải rèm pha, không ai phải thổi tắt ngọn nến của nhà người khác để nhà mình toả sáng.
Nhà mình, là ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa, là ngôi nhà, mình có thể nhàn tàn ngồi trước hiên, nói chuyện qua hàng rào thưa với nhà hàng xóm, trong lúc đợi bọn trẻ đi học về, trong màn mưa xuân bay bay, trong tiếng cơm sôi, trong mùi nếp mới, trong tiếng dạ thưa của trẻ nhỏ bên đường, là ngôi nhà, mỗi sớm mai mở cửa, những tia nắng xuyên qua bóng cây, để lại trên mặt đất những vệt sáng ấm áp, long lanh, nhắc mình hôm nay là một ngày mới.
Nhà mình, ở Ecopark, nơi được kiến tạo để mỗi cư dân đều có thể chạm tay vào hạnh phúc, bởi vì, sống hạnh phúc chính là sống ở một nơi hạnh phúc…
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị