Mùa thu chầm chậm
(Xây dựng) – Tôi là người theo “chủ nghĩa” lang thang. Thường sáng hay ra phố ăn quà vặt, mỗi hôm một món, café xong mới đến cơ quan. Từ ngày thành phố giãn cách, phải ly biệt thói quen ấy. Hôm vợ dúi cho 5 ngàn xôi, hôm 2 chiếc bánh rán…; chè hay café tan, cứ thế diễn. Rồi cũng qua. Xong ngồi vào bàn, mắt dán vào máy tính. Tôi chẳng nhớ mùa chuyển lúc nào. Có lẽ cảm nhận ra mùa thu chỉ nhờ vào một điều duy nhất: không phải bật máy điều hòa nữa.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet). |
Hồi chưa có Covid-19, sáng mùa thu tôi hay đạp xe. Đây cũng là mùa, thời nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Định còn sống, hai anh em hay lang thang chụp ảnh. Có thứ bảy, chủ nhật lên tít Sơn Tây, lang thang cùng những vỉa đá ong làng cổ. Và, rất nay đây mai đó…
Mùa thu thật đẹp, có lẽ nói thêm thành thừa, và thực ra cũng chẳng có bút giấy nào viết hết. Mùa thu đã qua lăng kính, quán chiếu của bao thi nhân, họa sỹ, nhạc sỹ tài danh, biết bao tác phẩm từ đông sang tây, từ cổ chí kim đã thành bất hủ. Chỉ biết đó là mùa của nắng tỏa, của phồn sinh, mùa con người muốn được yêu thương nhau hơn. Đến làn gió cũng xuýt xoa tiếc nuối, chiếc lá vàng trong gió xạc xào cũng tần ngần bao nhẽ.
Năm nay, mùa thu đến lúc nào? Thật có lỗi với mùa thu. Đành phải tự kiểm điểm nghiêm khắc trước mùa thu chứ sao?! Mà hình như mùa thu cũng biết đấy, thấu cảm con người đang mùa giãn cách nên thu khép mình hơn, không mời gọi, không dụ mê như năm nào. Chiếc lá không còn rơi nghiêng, mặt hồ không còn chú chuồn chuồn mơ mộng… Phải để dành cảm xúc cho nhau, phải không mùa?
Tôi có anh bạn vừa đến tuổi nghỉ hưu. Sau vài tháng anh đến cơ quan thăm lại đồng nghiệp. Hỏi anh, cảm xúc như thế nào, có gì hẫng hụt khi làm quen với nhịp thời gian mới. Anh cười sương khói, bảo nghỉ hưu sướng nhất là có thời gian cho những điều trước đây mình thoáng qua vội vã. Anh mê xem phim hành động của Mỹ nhiều tập.
Thói quen là gì nhỉ? Có thể đó là mỗi sáng dậy, sau bữa ăn người nghiện thuốc phải hút vài hơi. Đầu điếu thuốc cháy đỏ rồi làn khói mỏng tang bay lên theo chiều huyễn hoặc. Có thể đó là buổi sáng dậy đặt một nụ hôn lên môi người mình yêu trước khi lao vào những công việc chuẩn bị cho ngày mới… Thói quen là một chuỗi phản xạ có điều kiện do rèn luyện mà có thôi. Vậy nên thay đổi “chuỗi phản xạ” đó cũng nhọc nhằn. Người ta nói rằng, với người nghiện thuốc phải biết chịu khó không hút ở ba thời điểm, trong đó có hai nói trên. Đi công tác xa nhà, thèm nụ hôn mỗi sáng. Nhớ mùi tuyết da nồng nàn mà trời đất, cha mẹ đã dành tặng người mình yêu. Cũng bâng khuâng, luyến hẫng.
Phải làm quen thôi, giống như những gì mọi người đang trải. Tôi có chị bạn là nhà thơ Phạm Thị Phương Thảo. Mùa giãn cách, như thời kỳ này đã mấy tháng rồi, chứ không ít. Sống chậm để nghe lại nhịp mình. Với chị đó là làm thơ, chị đã xuất bản hẳn một trường ca “Sự sống và lòng biết ơn”, trong đó có nhiều chương tự sự. Chị vẽ tranh, học làm lại những món ăn mà thường ngày dễ qua quýt. Học lại cách yêu mình, yêu người thân. Tìm lại cảm xúc thường ngày không để ý trong bộn bề mưa nắng.
Biết bao người như thế. Không lang thang ra đường từ xa lộ đến ngóc ngách của thành phố ngõ nhỏ, phố nhỏ thì lang thang trên xa lộ internet. Không muốn nhắc mãi về dịch bệnh, nhưng đúng là nCoV buộc con người phải thay đổi thói quen, cú hích của nền kinh tế Internet, kinh tế số nhanh chóng được xác lập. Thương mại điện tử thì đương nhiên, nó là một phần của kinh tế Internet. Kinh tế đã thế, văn hóa xã hội, đời sống tinh thần càng thế.
Ngày xưa, ta nói nhiều, tranh nhau nói, bây giờ phải nói ít, tiết chế ngay những lời nói, nụ cười. Thay vì thô bạo, nay ta phải học cách nâng niu cuộc sống, nâng niu không gian sống, bên mình, cạnh nhà mình… Trước đây, xuân, hạ, rồi thu, đông tuần tự lắm lúc ta hờ hững; bây giờ ta cảm nhận rõ hơn, nâng niu hơn những thời khắc đang có, thời khắc đang đến và sẽ đến. Tôi dám chắc rằng, sau ngày thành phố hết giãn cách một trong những hạnh phúc của con người là được ngắm lại những làn môi thiếu nữ đang cữ dậy thì. Hạnh phúc biết bao được thả mình trong ánh mắt của người yêu, cùng nhau trôi vào tưởng tượng. Mà đắm, mà chìm…
Con người đã và đang phải thay đổi thói quen từ hoạt động, ăn uống, sinh hoạt… Ngay nụ hôn dành cho người mình yêu, của đôi lứa yêu nhau cũng nồng nàn hơn cảm xúc. Mùa thu chầm chậm, nói với ta rằng phải đi đến tận cùng, ngay cả thinh không!
Nguồn: Báo xây dựng