Mưa tháng sáu

Chỉ một chốc nữa thôi, khung cửa sổ này, giá sách ấy, cậu học trò nhỏ bao ngày qua cặm cụi sẽ chỉ còn trong kỷ niệm. Vài ngày nữa chuyến tàu tháng 6 sẽ đưa cậu ấy chạm tay vào cánh cửa tương lai. Những chuyến đò thanh xuân cứ thế sang ngang chỉ còn mình tôi ở lại.

Tôi đã đi qua biết bao tháng sáu trong đời không nhớ nữa. Chỉ nhớ rằng tháng sáu nào cũng mưa. Mưa tháng sáu ào ạt, nhanh đến, vội đi. Trời vừa nắng chang chang, chỉ một đám mây đi ngang qua, đã vội tắm khung trời một màn mưa rào rạt. Hàng cây như xanh hơn, con đường như dài hơn, dòng người dường như cũng vội vàng hơn giữa đường dài không ngã rẽ. Cánh cửa những ngôi nhà bên phố âm thầm khép lại, mưa rơi nhòe mặt kính, chảy dài từng sợi mưa, từ từ trơn trượt xuống vô định. Phố bỗng nghiêng dài đan dệt cả vùng trời nhớ thương.

Mưa gõ vào lòng ai những hoài niệm xa vắng. Cho cô bé nhà bên khẽ đưa bàn tay hứng từng giọt, cho tiếng đàn ghi-ta bỗng ngân lên dìu dặt. Hòa lẫn trong thanh âm tí tách của mái tôn là tiếng rơi rất khẽ của chiếc lá vàng nơi góc phố. Tiếng sấm ầm ì đâu đó vọng lại, cũng đủ khiến ai đang mộng mơ bên khung cửa phải giật mình.

Cuộc đời có bao ngày nắng mưa, có những cơn mưa dữ dội đem tới giông lốc sợ hãi, nhưng cũng có những cơn mưa dịu dàng tinh khiết, làm tan oi bức của nắng mùa hè, khiến lòng người cũng dịu đi giữa những bức bối lo toan. Tôi cũng không ít lần dầm mình trong cơn mưa rào tháng sáu. Càng lớn lên càng ít dầm mưa, áo không còn ướt mà lòng chơi vơi mãi.

Chân bước từng bước trên nấc thang trưởng thành. Cứ thấy mình cũ kỹ như hàng chục năm trước. Có mấy ai đi qua thăng trầm mà lòng vẹn nguyên không vết xước. Chỉ ước mình bé lại, chạy ào ào trong cơn mưa rào tháng sáu, trên con đường quê đầy cỏ mềm và hoa xuyến chi bung nở, mưa trắng, hoa trắng, lòng cũng trong trắng đến mênh mang.

Giá như cứ thế bước chân trần ra phố, hòa vào màn mưa trắng mà khóc cười thật to. Cho thỏa những gánh gồng chịu đựng. Cho thỏa những oan ức tủi buồn. Giá như bỗng nhiên bé lại, để dụi đầu vào vòng tay mẹ khóc ngon lành. Để trở lại nhặt cánh tràm vàng rơi trong chiều tháng sáu, sân ga ta đi, sân ga người đi. Cùng một cơn mưa trên đường ray năm ấy, có nỗi nhớ nào cứ mãi chơi vơi. Để ta nhặt từng tháng ngày mùa cũ. Có một người vẫn thương tháng sáu đến ướt lòng.

Trần Hiền

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích