Mưa “rớt” bão
Ngày còn nhỏ, mỗi khi thấy trời bỗng âm u, lặng ngắt không một gợn gió, bố mẹ tôi liền bảo: “Chắc lại sắp thay đổi thời tiết. Không khéo đang có bão ở đâu rồi”. Và đúng y như rằng, sau đó là mưa bão ập tới. Đôi khi, bão vào miền Trung nhưng miền Bắc vẫn cùng chịu một phần mưa gió. Mưa “rớt” bão xuất hiện khi đáng ra bão sẽ dội vào đất liền, nhưng rồi lại “lảng” ra xa và trở thành một đợt áp thấp nhiệt đới. Vậy là đất liền phải hứng chịu những cơn mưa “rớt” bão.
Tranh minh họa |
Mưa “rớt” bão lạ lắm. Không phảng phất như mưa bụi mùa xuân, không ào ạt mãnh liệt rồi mau tạnh như mưa rào mùa hạ, không rả rích nhớ thương như mưa ngâu… Mưa rớt bão đến theo từng cơn ngắn nhưng cuồng nộ, dữ dội cùng gió. Hết cơn này tới cơn khác, tạnh một chút rồi lại mưa tiếp.
Mẹ tôi và các bà các mẹ thường chuẩn bị sẵn một số món ăn cho ngày mưa bão như muối vừng, ruốc, cá khô rim mặn ngọt, lạc rang… Nhưng có lẽ, tôi nhớ nhất là món canh dưa mẹ nấu trong những ngày mưa gió. Cứ thấy “ráng trời” sắp mưa bão, mẹ tôi thường tất bật muối ngay một vại dưa, để vào góc bếp. Dưa mẹ muối luôn vàng ươm, giòn và chua dìu dịu, ăn cùng thịt luộc, thịt kho tàu đều đưa cơm.
Ngày mưa, mẹ tôi lội đi chợ mua mớ cá nhỏ về rửa sạch, ướp chút muối gia vị và nhánh nghệ. Bà vớt dưa ra khỏi vại, rửa qua cho đỡ chua rồi xào với tóp mỡ, cà chua cho thấm mắm muối. Sau đó, bà trút cả chỗ cá nhỏ vào nồi, ninh nhỏ lửa. Nồi canh dưa sôi sình sịch trên bếp, hương thơm lan tỏa lên cả phòng khách khiến anh em tôi cứ nắc nỏm mong chờ. Bố tôi tranh thủ rửa rau sống, vẩy sạch, bày sẵn ra đĩa.
Khi nồi canh dưa cá đã chín mềm, mẹ tôi nêm thêm một thìa nhỏ nước mắm ngon, tra hành, thìa là rồi bắc ra. Cả nhà quây quần quanh mâm cơm với những món ăn của ngày mưa. Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Trong gian bếp nhỏ, không khí thật ấm cúng làm sao. Anh em tôi sì sụp ăn cơm đến “thủng nồi trôi rế” với món canh dưa nấu cá nhỏ. Canh chua dìu dịu, ngọt vị cá tươi, dậy hương hành thì là, thêm xíu cay cay của ớt tươi. Lạ thế, chỉ là một món ăn bình dị của mẹ nấu, vậy mà hương vị khiến tôi mãi nhớ.
Năm tháng trôi, tôi bước ra đời, mê mải trong vòng xoáy mưu sinh, bận rộn với những cuộc vui, những phận người trong dòng đời ngược xuôi. Có những cơn bão lướt qua số phận, đánh bay mọi giá trị tình người. Có nỗi đau không biết chia sẻ cùng ai, có niềm vui không trọn vẹn vì thói đời ích kỷ sân si. Có những giây phút nghĩ suy trước khi phân định đúng sai.
Đôi khi, lòng tôi chợt lắng lại nhớ về những dông bão đã đi qua đời mình với bao kỷ niệm buồn vui. Mỗi khi đến mùa mưa “rớt” bão, lòng tôi chợt rưng rưng nhớ những món ăn bình dị thấm đẫm yêu thương của mẹ. Nhớ gian bếp nhỏ, tiếng lách cách đũa thìa, tiếng nói cười thân thương… Phải chăng, đến một lúc, ta sẽ hiểu, mọi thứ vinh hoa, phù phiếm… không đáng trân quý bằng giây phút bình an bên cha mẹ, người thân.
Nguồn: Báo lao động thủ đô