Mùa hoa phượng

Mùa hoa phượng
Mùa phượng nở.

Mùa phượng nở, mùa của những cánh hoa đỏ rực như rải lửa trên bầu trời trong xanh, làm bừng sáng cả không gian học đường. Không chỉ là dấu hiệu của một mùa hè đang đến, mùa phượng còn là mùa của những nụ cười hạnh phúc khi các cô cậu học trò hoàn thành một năm học đầy thành công và xuất sắc. Nhưng đồng thời, mùa phượng cũng đem đến những nỗi buồn chia ly, những dòng lưu bút ngập tràn cảm xúc được viết vội trên những chiếc áo trắng tinh khôi, ghi dấu kỷ niệm một thời thanh xuân.

Gần cuối học kỳ hai, khi mùa hè đang dần chạm ngõ, tôi nhớ mãi khoảnh khắc đong đầy cảm xúc đó. Thanh Hằng, cô bạn cùng lớp với mái tóc dài óng ả và nụ cười thật tươi, đã quay xuống hỏi bài tôi trong giờ kiểm tra. Ánh mắt em lúc đó như kêu cứu, và trong thoáng phút giây ngắn ngủi, tôi đã bị hút hồn bởi cái vẻ đáng yêu của em. Khoảnh khắc ấy như gieo vào lòng tôi một hạt giống tình cảm mà tôi chưa từng cảm thấy trước đây.

Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu để ý đến Thanh Hằng nhiều hơn. Mỗi lần nhìn thấy em, trái tim tôi như đập mạnh hơn, tâm trí tôi luôn quanh quẩn nghĩ về em. Tôi tự tay làm những món quà nhỏ tặng em, từ chiếc móc treo chìa khóa đến những bó hoa giấy xinh xắn. Em đón nhận những món quà ấy với ánh mắt long lanh, sáng rực đầy vui sướng. Sự thích thú của em khiến trái tim tôi như muốn tan chảy.

Chúng tôi bắt đầu trao nhau những bức thư nhỏ, viết vội vàng trên những mảnh giấy vụn. Những dòng chữ chất chứa tình cảm và sự nhớ thương, tuần nào cũng có một hai lá thư nhỏ trao tay nhau. Từng dòng thư như từng trang nhật ký, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của hai chúng tôi. Tình cảm của tôi và em ngày càng lớn dần theo những ngày tháng học trò đầy kỷ niệm.

Hai tháng trôi qua, khoảng thời gian không dài nhưng đủ để tôi và em hiểu rằng chúng tôi dành cho nhau một tình yêu trong sáng và thuần khiết. Tình cảm ấy nồng nàn, sâu đậm nhưng lại bị dấu kín, chỉ riêng tôi và em nhận ra điều đó. Mùa phượng nở cũng đánh dấu kết thúc của một năm học và bắt đầu của mùa hè. Tiếng ve kêu râm ran như nhắc nhở rằng kỳ nghỉ hè đã đến, mang theo bao xáo trộn và nỗi buồn chia ly.

Chúng tôi đã thi học kỳ xong, nhưng kì thi cuối cùng không phải là điều mà tôi quan tâm nhất lúc này. Cánh hoa phượng đỏ trong sân trường như báo hiệu sự chia tay, không tránh khỏi, giữa tôi và Thanh Hằng. Tôi phải về quê nội ở Hải Phòng tron kỳ nghỉ hè, để lại Thanh Hằng với những kỷ niệm ngọt ngào và nỗi nhớ không nguôi.

Quê nội của tôi ở Hải Phòng, mảnh đất của cát trắng nắng vàng và những hàng phượng vĩ trải dài theo từng con phố. Về đến quê nội, nhìn thấy hoa phượng nở rực rỡ nơi đây, trái tim tôi chùng xuống. Hoa phượng đỏ thẫm như ngọn lửa tình yêu không bao giờ tắt, khiến tôi nhớ Thanh Hằng da diết, nhớ từng khoảnh khắc chúng tôi bên nhau lúc ngắm những cánh phượng nở rộ trên sân trường ngày nào.

Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, tôi đều mong chờ được gặp lại em. Ký ức về em như một dòng suối ngọt ngào chảy mãi trong lòng tôi. Từng lá thư, từng món quà nhỏ chúng tôi trao nhau như thêm phần sâu đậm, gắn kết hai trái tim non nớt nhưng đầy chân thành.

Có những buổi chiều, tôi thả bước trên con đường quê, ngắm nhìn từng cụm hoa phượng rực rỡ, cứ như đi trong một ký ức sống động. Tôi nhớ nụ cười của Thanh Hằng, nhớ ánh mắt long lanh của em khi nhận những món quà tôi tặng. Kỷ niệm về em luôn làm trái tim tôi nghẹn ngào, lý trí thì luôn tự hỏi liệu em có nhớ tôi như tôi nhớ em không.

Trong những tháng hè xa cách, giữa lòng thành phố Hải Phòng rực rỡ hoa phượng, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết tình yêu trong sáng và ngọt ngào này. Cứ mỗi lần nhìn hoa phượng nở, lòng tôi lại tràn ngập hình ảnh của Thanh Hằng. Tôi tự dặn lòng rằng sẽ cố gắng học tập, để rồi khi hội ngộ lại vào năm học tới, tôi sẽ có thể tỏ bày tình cảm thật sự của mình với em.

Một tình yêu tuổi học trò, dù chỉ là những rung động đầu đời, nhưng lại khắc sâu trong tim không thể nào quên. Tôi tin rằng tình cảm chân thành và trong sáng ấy sẽ là nguồn động lực giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, hướng về tương lai với niềm tin và hy vọng. Và mùa phượng nở, mùa của những kỷ niệm và tình yêu thương, sẽ mãi mãi là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

Trong mùa phượng nở ấy, tôi đã học được rằng tình yêu không chỉ là sự chiếm hữu, mà còn là sự cho đi và chia sẻ. Những kỷ niệm tuổi học trò sẽ luôn là bảo vật quý giá, làm nền cho sự trưởng thành của tôi. Mãi mãi, mùa phượng nở sẽ là mùa của những cảm xúc chân thật, trong sáng và đầy ý nghĩa. Tôi biết rằng dù có phải chia xa, tình cảm của tôi dành cho Thanh Hằng vẫn sẽ đong đầy, như cánh phượng đỏ rực rỡ giữa trời hè, không bao giờ tàn phai.

Một lần nữa nhìn hoa phượng, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương. Những kỷ niệm của mùa hè ấy, những lá thư và món quà nhỏ, những ánh mắt long lanh và nụ cười tươi tắn, sẽ mãi mãi là khoảnh khắc không thể quên. Cảm ơn mùa phượng nở, cảm ơn ký ức tuổi học trò đã mang đến cho tôi một tình yêu đẹp và những kỷ niệm khó phai.

Kim Quyên

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích