Mãi thương mùa hoa cải

Hàng triệu bông hoa khoe sắc như dệt thêu dải khăn choàng màu nắng rạng ngời. Mỗi khi nổi gió, cả đồng hoa tươi tắn vừa e ấp như muốn giấu giếm hương thầm, lại vừa điệu đà như muốn phô trương màu sắc. Dòng sông êm đềm như một tấm gương tiên khổng lồ, hiền hòa soi bóng triền hoa sóng sánh. Đâu đó, phía thượng nguồn là con đò nhỏ chở đầy hoa cải, khuất dần vào làn khói sóng mơ hồ, bảng lảng…

Mãi thương mùa hoa cải
Ảnh minh họa

Tuổi thơ tôi là những ngày theo chân anh ra cánh đồng cải ven sông, hái những nhánh hoa vàng mọng sương, cho vào chiếc chai nhỏ kèm theo những dòng thư thầm kín, thả trôi theo dòng nước lặng lờ. Chúng tôi tin rằng, có ai đó sẽ nhặt được nó và mỉm cười. Hay có lúc, chúng tôi dựng những túp lều bằng cỏ lau, lá cây và củi mục. Cảm giác ngồi trong “nhà” ngắm cả cánh đồng hoa cải lung linh vàng rực ấy vẫn thổn thức trong ký ức của tôi cho đến tận bây giờ.

Anh thương tôi như cô em gái ruột. Tôi vẫn nhớ những chiếc vòng hoa cải anh làm, mộc mạc mà tỉ mỉ. Lần nào, anh cũng đội ngay ngắn lên đầu tôi và trầm trồ, em đẹp như một nàng công chúa. Rồi mắt anh đăm đắm nhìn về phía xa xăm. Về đến nhà, mùi hoa cải vẫn còn vương trên áo, trên tóc tôi thơm dịu, len vào cả những giấc mơ thiếu nữ ngọt ngào. Tôi bỗng sợ một ngày nào đó, anh sẽ rời xa đồng hoa cải ven sông…

Và rồi, anh rời xa tôi sau một vụ đắm đò. Tôi chết lặng, bó hoa cải vừa hái lã chã rơi xuống, buồn thương, tan tác, chia lìa. Anh đi, mùa hoa cải cũng dần tàn. Những bông hoa nhạt sắc, buồn bã, u sầu, dòng sông con đò như chất chứa nỗi niềm ân hận, cây cối im ắng, không khua lá lao xao như mọi khi. Cả bầu trời cũng mang cái vẻ ảm đạm, cánh đồng hoa giờ trông yếu đuối, xác xơ.

Mùa đông đi rồi mùa đông lại đến. Hoa cải tàn rồi hoa cải lại thắp nắng rung rinh. Tôi cũng dần lớn lên trong lủi thủi, lặng thầm. Chỉ có anh là mãi mãi tuổi hai mươi mốt, độ tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người. Nấm mộ anh nằm lẻ loi giữa cánh đồng hoa cải, thứ hoa mộng một thời anh say đắm, những bông hoa thuần khiết giữ hộ tôi những rung động mong manh, trong sáng, dịu dàng. Những bông hoa bao dung sẽ che chở cho anh an giấc.

Chiều chiều, tôi tha thẩn ra đồng cải, ngồi bên mộ anh, ngắm nhìn gương mặt anh, lòng đau quặn thắt. Mọi đau đớn dồn tụ lại, mắt tôi mờ đi. Và trong chập chờn mộng mị, tôi thấy bóng anh, với nụ cười mỉm lành hiền, quen thuộc như những ngày xưa ấy. Anh ôm tôi và đội lên đầu tôi vòng hoa cải thơm mềm. Sau lưng chúng tôi, cánh đồng hoa vàng rực hân hoan. Và phía thượng nguồn, một con đò chìm vào sương lạnh. Những bó hoa cải trên đò như sáng lên khoảnh khắc cuối cùng, kéo tôi giật tỉnh về thực tại.

Một mùa hoa cải nữa đang về. Anh đi rồi, để lại mình tôi chơ vơ giữa cánh đồng hoa cải. Hình như, từ ngày anh đi, hoa cải quê mình không còn vàng như trước. Chỉ có ký ức là không hề thay đổi. Tôi hái hoa, kết thành vòng, thả xuống dòng sông phẳng lặng. Chợt nhớ những bức thư đính hoa cải trong những chiếc chai nhỏ thuở hoa niên, tôi tự hỏi, chúng đã trôi về nơi đâu?

Quách Ngọc Cẩm Vân

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích