Lá bay về tay nhẹ nhớ đưa
Lá bay về tay nhẹ nhớ đưa
Em nghe không lá nhẹ rơi đều//Như nhịp thở tim mình ngày ấy
Bắc Hiệp Văn Long *
Lá bay về tay nhẹ, nhớ đưa
Một khoảng lòng xanh xuyên gỗ đá
Em đến đây âm thoáng chút lạ
Thu về rồi có phải không anh ?
Màu mắt hoá bỗng cứ long lanh
Rêu phong cả bước chân đêm cũ
Khoảng hè xưa chúng mình rộng mở
Lặng thầm thì hoa sấu ngát bông
Em nghe không lá nhẹ rơi đều
Như nhịp thở tim mình ngày ấy
Ngân chuông thanh trong lòng trỗi dậy
Tiếng yêu về miền vắng tên nhau
Màu áo trắng nhớ em thật lâu
Thơm bay quấn tóc thề môi mặn
Bao ngọt đắng đất trời một chặng
Đón lá hoài, sao lá cứ bay ?
Em có hay đây thời lá rụng
Thay chuyển mùa nhung nhớ đâu phai
Ngẩn ngơ tìm khoảng màu có úa
Bay rơi màn, nước mắt chứa chan !
Bao mùa san, mà vẫn đầy ngang
Ở quanh em dẫu nắng cớm vàng
Khoảng trời cũ thu vào trong áo
Mắt tím màu miền nhớ năm nao
Mùa lá rụng em đón mơ sao
Đưa hồn về góc cũ thầm lặng
Đợi chờ thôi sang ngang hoa nhỏ
Lá bay về, tay nhẹ nhớ đưa
* Nguyễn Văn Long, Trung tâm truyền thông,
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Ngày thứ bảy 02/10/2021.
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị