Kho cổ vật tại kinh thành bằng đá “độc nhất vô nhị” Việt Nam
Nhiều cổ vật có niên đại hàng trăm năm được các nhà khảo cổ tìm thấy sau gần 20 cuộc khai quật tại Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ – kinh thành bằng đá “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam.
Kho cổ vật quý giá hàng trăm năm ở Di sản thế giới Thành nhà Hồ
Thành nhà Hồ (còn gọi là thành Tây Đô, An Tôn, Tây Kinh, hay Tây Giai), là kinh đô nước Đại Ngu (quốc hiệu Việt Nam thời nhà Hồ), nằm trên địa phận hai xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.
Đây là tòa thành kiên cố với kiến trúc độc đáo bằng đá, có quy mô lớn, độc nhất vô nhị tại Việt Nam và là một trong rất ít những thành lũy bằng đá còn lại trên thế giới. Thành được Hồ Quý Ly cho xây dựng vào năm 1397.
Trải qua hơn 600 năm tồn tại, hầu hết công trình kiến trúc khu vực nội thành đã bị phá hủy.
Sau gần 20 cuộc khai quật tại Thành nhà Hồ, các nhà khảo cổ phát hiện hàng trăm nghìn cổ vật. Trong đó, nhiều nhất là các hiện vật được làm bằng đá và gạch.
Theo tài liệu lịch sử, đầu thế kỷ XV, để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Minh, con trai cả của Hồ Quý Ly là Hồ Nguyên Trừng đã cải tiến vũ khí chiến đấu, phát minh ra súng thần công.
Trong kho cổ vật hiện nay có nhiều viên đạn đá hình tròn được mài nhẵn, đường kính 5-7cm, đặt bên cạnh mô hình khẩu súng thần công để du khách tham quan.
Trong lần khai quật đường Hòe Nhai (đường Hoàng Gia), gần cổng nam Thành nhà Hồ và lần khảo sát ở làng Đồi Mỏ (xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc) năm 2015, các nhà khảo cổ tìm thấy nhiều viên bi đá (đạn đá) cỡ lớn, mỗi viên bi đá có đường kính lớn hơn 20-30cm.
Theo nghiên cứu của các nhà khảo cổ, có hai giả thiết về bi đá được phát hiện ở Thành nhà Hồ.
Một là, quá trình phòng thủ, bảo vệ hoàng thành Tây Đô, tiêu diệt kẻ địch, quân đội nhà Hồ đã chế tạo súng bắn đá hoạt động theo cơ chế vật lý. Súng được đặt trên các bức tường thành phía trong, hoạt động theo nguyên tắc đòn bẩy.
Hai là, những viên bi đá này được dùng để phục vụ quá trình vận chuyển đá xây thành. Để di chuyển những phiến đá lớn về xây thành, người xưa đã cho xây con đường lát đá phẳng từ công trường khai thác về tới địa điểm tập kết dưới chân thành. Trên con đường đá ấy, họ cho xếp dày đặc những con lăn bằng gỗ cứng, mỗi con lăn 2-4m, đặt xen kẽ là những viên bi đá tạo nên băng chuyền với sự trợ giúp của sức kéo động vật như trâu, ngựa.
Qua những lần khai quật, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy nhiều gạch đất nung. Trong đó, chiếm phần lớn là loại gạch bìa có hình chữ nhật. Xét chất liệu, kỹ thuật, màu sắc và kích thước thì gạch bìa có hai loại. Một loại có màu đỏ tươi, chất liệu mịn, độ nung cao, bề mặt gạch nhẵn. Một số viên có chữ “Vĩnh Ninh Trường”. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là loại gạch được mang từ Thăng Long vào.
Một loại gạch khác là gạch bìa có khắc chữ Hán – Nôm ghi tên các địa danh đã tham gia sản xuất gạch. Loại gạch này có kích thước lớn hơn, độ nung thấp. Đây là loại gạch sản xuất vào những năm xây dựng Đàn tế Nam Giao của nhà Hồ (1400-1402).
Theo số liệu thống kê, có khoảng 300 địa danh sản xuất gạch xây Thành nhà Hồ, tiêu biểu như Vĩnh Lộc, Nông Cống, Đông Sơn, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Yên Định, Hà Trung (Thanh Hóa); Tuyên Quang, Hưng Yên…
Tượng đầu chim phượng bằng đất nung có niên đại cuối thế kỷ XIV, đầu thế kỷ XV. Đầu phượng mỏ to, dài, mắt to, mỏ khoằm, mào ở trên mỏ, bờm lượn, cánh rộng, hoa văn tinh xảo, rõ nét. Tượng đầu phượng là vật liệu trang trí ở vị trí bờ nóc các cung điện (Ảnh: Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ).
Lá đề cân được trang trí rồng gắn trên đầu ngói thời Trần – Hồ vào cuối thế kỷ XIV, đầu thế kỷ XV (Ảnh: Trung tâm bảo tồn Di sản thành nhà Hồ).
Năm 2007, quá trình khai quật tại Đàn tế Nam Giao, các nhà khảo cổ đã phát hiện chiếc thống đất nung có đường kính 78cm, cao 75cm. Thống đất nung được dùng chứa nước cho nhà vua rửa tay, tẩy trần chuẩn bị cho lễ tế trời đất tại Đàn tế Nam Giao (Ảnh: Trung tâm bảo tồn Di sản thành nhà Hồ).
Các hiện vật kim loại như mũi tên, đinh sắt được tìm thấy ở khu vực Đàn tế Nam Giao.
Nguồn: Báo xây dựng