Hương Thu

Mùa thu, mùa của nỗi nhớ.

Sáng thức dậy, mở toang cánh cửa sổ trong căn phòng nhỏ, khẽ nhắm mắt lại, hít hà từng làn hương mỏng mảnh đang tan vào trong gió, mơn man da thịt để cảm nhận không gian thu xao xuyến đến lạ. Xa xa, xuôi về cuối phố, cây bàng già thân sần sùi, mốc thếch, đứng tựa mình vào bức tường gạch cũ kỹ, đang chầm chậm thả những đọt lá vàng bay, vương đầy lối nhỏ. Thế là Thu.

Tiết thu, khi gió heo may mang theo hơi sương lành lạnh thổi về, thoảng nghe như có tiếng rao đây đây đầu ngõ: “Ai cốm nào, cốm nào…”. Phải rồi, là cốm, vị của mùa thu.

Tháng chín, khi những giọt nắng hanh thôi rót mật vàng trải trên đồng lúa, những bông lúa nếp còn ngậm sữa, khẽ uốn câu, cúi đầu là vào vụ cốm. Ở Hà Nội, có lẽ không ai là không biết đến cốm làng Vòng. Từng bông lúa nếp cái hoa vàng xanh mướt, bóng mẩy, được những người nông dân tuyển lựa kỹ càng đem về rang, giã qua nhiều lượt để cho ra những mẻ cốm thơm lựng, non mềm. Rồi từng mẻ cốm ấy sẽ được gói vào trong lớp lá sen được buộc bằng sợi rơm nếp, đặt trong thúng nhỏ, theo gánh hàng rong ủ hương mùa thu, len lỏi khắp phố phường.

Thời tiết se se lạnh thế này, bỗng thèm cái cảm giác được ngồi bên tri kỷ, ngắm hoàng hôn buông, nhâm nhi tách trà sen thơm lựng và thưởng thức món chuối tiêu vàng trứng cuốc chấm cốm thì còn gì bằng. Sẽ thật nhớ, sẽ thật chạnh lòng với người ở nơi phương xa.

Hà Nội vào thu sao mà đẹp, mà quyến rũ, nồng nàn quá đỗi. Mọi năm, tầm này hẳn ngoài các chợ cóc nhỏ bầy bán nhiều mẹt thị lắm. Hương thị từ giấc mơ cô Tấm ngày xưa theo chân vào phố, từ tuổi bé dại ngày nào, bất chợt gặp lại giữa phố, ngỡ như mình được sống lại bầu trời tuổi thơ. Cái thức quà quê giản dị, thơm nồng đậm ấy, tự bao giờ đã hòa cùng vào phố, quyện vào với hương sắc mùa thu gợi lên trong lòng người bao cảm giác xốn sang.

Hương Thu
Với những đứa trẻ quê, nhắc đến quả thị là cả một ký ức tuổi thơ ùa về…

Mùa này, ở những vùng quê bắc bộ, nhà nào còn trồng thị, thị sẽ rơi lã chã đầy sân. Nhớ ngày xưa, trẻ con ở quê mong mùa thị. Đến mùa thị, hoa thị rụng kết làm vòng hoa cô dâu đội đầu xinh xinh. Thị chín, muỗi thì nhiều thôi rồi thế mà đứa nào cũng háo hức đi nhặt thị về gom ở góc nhà, đặt trên bàn học cho thơm. Thị nhiều ăn chẳng hết, ấy vậy còn thi nhau ghè hạt ra để ăn. Hạt thị vừa cứng ngắc, chát sin sít, không có vị, vỏ lại đen, ăn xong hạt, đứa nào đứa ấy miệng đen sì sì vì nhựa, mà vẫn nhe răng nhăn nhở, nhìn nhau cười. Tuổi thơ ấy, ai bước qua có thể nào quên. Giờ trẻ con cũng ít ăn thị vì cuộc sống đủ đầy, không còn cái cảm giác thèm thuồng đủ thứ như xưa, nhưng cái mùi hương ấy, nó sẽ luôn vấn vít và hiện diện trong lòng người mỗi độ chớm thu.

Mùa thu, sao có thể vô tình lặng thinh trước sắc trắng tinh khôi của những vạt hoa sữa nồng nàn trên phố. Cái loài hoa đậm hương ấy, dù theo cách cảm nhận của mỗi người khác nhau, dù là thích, hay không thích, thì tin rằng người Hà Nội khi đi xa sẽ nhớ mỗi độ thu về. Nhớ không thể quên. Nhớ chứ sao không, nhớ đến quay quắt, nhớ đến nao lòng. Và sẽ thèm được trở về hít hà chút hương xưa để thấy mình bé dại, thấy mình là một phần của Hà Nội, chạnh lòng hướng về nơi từng gắn bó, luyến lưu từng con đường đã qua. Từng hàng cây, góc phố, từng hàng hoa sữa vẫn đứng im ở đó đợi mùa ngang qua, đợi những bước chân lối cũ tìm về.

Mùa thu, cho ta nương nhờ kỷ niệm, nâng niu từng vùng ký ức êm đềm. Và có đôi khi, giữa những áp lực, bon chen cuộc sống thường ngày, đâu đó đọng lại sâu thẳm trong tâm hồn là những xúc cảm trong veo, khiến lòng người nhẹ nhõm. Như cái cách đưa mình rời vòng quay hối hả của cuộc sống để được là chính mình với dư vị xốn sang.

Một năm với nhiều cung bậc cảm xúc đi qua. Hà Nội đón mùa thu bằng sự tĩnh lặng, nhiều thử thách khi dịch bệnh vẫn còn. Nó khiến cho lòng người có cảm giác thèm chạm vào cái ồn ã lúc xưa. Mùa vẫn chầm chậm bước qua, an yên như không màng đến sự đổi thay của cuộc sống loài người. Hoa cúc vẫn nở vàng rực như nhắc ai đó nhớ về khoảng thời gian đẹp đẽ đã qua.

Mùa thu này vẫn đẹp, vẫn mặn mà, thao thiết. Ngắm nhìn và thưởng thức hương vị ngọt ngào của mùa thu để tâm hồn nhẹ nhàng, lắng đọng. Để thấy mình bé nhỏ giữa thiên nhiên, đất trời. Để thêm nhiều động lực vượt qua tất thảy khó khăn, thử thách, mong về một tương lai tươi sáng.

Và cũng là để cảm xúc tự rung lên cung bậc trong trẻo trong lòng người mỗi độ thu về…

Song Thu

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích