Hoài niệm mùa ngâu
Nhớ những ngày tháng vô ưu, cả đám bạn học trò đi trong cơn mưa ngâu trên đường Phan Đình Phùng, lá sấu rơi xao xác theo những hạt mưa bay. Cả đám bạn không ai mặc áo mưa, cứ để đầu trần đạp xe trong mưa. Tiếng cười trong veo tuổi học trò ngày đó đôi khi vẫn trở về trong những giấc mơ của tôi.
Ảnh minh họa. |
Mưa ngâu lạ lắm, không mờ ảo lất phất như mưa xuân, không ào ạt mãnh liệt như mưa rào mùa hạ, chẳng lâm thâm lạnh buốt như mưa mùa đông… Mưa cứ rả rích thở than, rót vào lòng người nặng trĩu nỗi niềm. Có lẽ, bởi mùa ngâu gắn với câu chuyện tình đượm buồn của Ngưu Lang – Chức Nữ với lẽ nhân sinh về hợp tan, ly biệt nên mưa ngâu luôn gợi nhớ, gợi thương. Phải chăng, bởi mỗi năm họ chỉ được gặp nhau một lần nhờ nhịp cầu Ô thước nên phút chia xa, trời cũng phải nhỏ lệ xót thương.
Đêm, mưa ngâu rỉ rả ngoài song cửa với những câu chuyện thấm màu kỷ niệm. Mưa khiến ta nhớ về những ngày tháng cũ, nhưng mối nhân duyên đã từng đi qua trong cuộc đời. Nhớ lần đầu tiên con tim biết rung động trước một bóng hình ai đó. Cơn mưa ngâu của tuổi học trò năm nào đã thay bằng cơn mưa e ấp nhớ thương một người bạn thân khi “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Những câu chuyện tình yêu lãng mạn của tuổi trẻ gắn với giọt nhớ giọt thương mùa mưa ngâu. Đôi khi, mưa gợi cho ta nhớ cảm xúc dấu yêu nhẹ nhàng của những năm tháng thanh xuân, nhớ những người cũ đã lâu không gặp, nhớ những kỷ niệm đã thuộc về dĩ vãng…
Nhớ mùa ngâu năm nào, ta lặng lẽ bên nhau cùng ngắm mưa rơi, lắng nghe tiếng mưa gõ nhịp nhặt khoan trên mái phố hòa cùng giai điệu nhạc Trịnh chơi vơi: “Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ/ Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao/ Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ/ Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu”. Tiếng mưa, tiếng nhạc quyện vào nhau chầm chậm, thời gian tưởng như ngưng lại. Trong cuộc đời, có những thứ tình cảm sâu sắc nhưng lại khó gọi tên. Tình cảm cứ lãng đãng khi gần khi xa mà khiến ta thổn thức, bâng khuâng.
Theo thời gian, cuộc đời phai dần sắc màu lãng mạn. Có những khoảnh khắc, nước mắt rơi hòa cùng mưa trên đường về. Mưa bây giờ khác xưa nhiều quá. Dẫu đã đi qua bao mùa ngâu, lòng tôi vẫn thấm hoài niệm mỗi khi nghe tiếng mưa ngâu gõ nhịp nhặt khoan. Mỗi khi mùa ngâu tới, tôi lại muốn được đắm mình trong làn mưa như tuổi học trò năm nào.
Tôi đã đi qua mùa mưa ngâu trên những vùng miền khác nhau. Mỗi nơi, mang lại cho tôi một cảm xúc đáng nhớ. Có chiều mưa ngâu ở Huế mộng mơ, những con phố nho nhỏ, cổ kính trầm mặc trong làn mưa rả rích. Tôi đã có những ngày cô đơn trong mưa ngâu thấm lạnh của Đà Lạt mộng mơ. Đôi khi, cứ ngỡ đi xa để quên nhưng không ngờ càng đi càng nhớ Hà Nội hơn bao giờ hết. Tôi lại trở về với những cơn mưa ngâu thầm thì trên phố Hà thành.
Mùa ngâu như một nốt lặng, một nhịp nghỉ nối giữa mùa hạ và mùa thu, nối giữa nóng bỏng sục sôi và lãng mạn ngọt ngào. Mỗi khi mùa ngâu tới, tôi chợt nhận ra, mình đã đi qua già nửa quãng đường của mười hai tháng với bao thăng trầm cảm xúc. Mỗi mùa ngâu đi qua, tôi lại xếp thêm nỗi niềm hoài niệm trong tim.
Nguồn: Báo lao động thủ đô