Dịu ngọt chút nắng đầu đông
Chớm đông, cái lạnh đầu mùa khiến phố dường như vắng hơn bởi mọi người ngại ngần không muốn ra đường. Sau vài cơn mưa chuyển mùa, gió lạnh chợt ùa về. Ta phải chấp nhận chia tay những ngày thu mong manh sương khói của mảnh đất Hà thành. Hàng cây trên phố ngả nghiêng trong gió, những cành cây oằn mình, đập vào khung cửa kính ràn rạt. Đêm, gió rít qua khe cửa hun hút lạnh. Sáng ra, lá rơi phủ ngập hè phố.
Ảnh minh họa |
Dường như, Hà Nội thoắt rạng rỡ trong nắng đông. Phố bỗng nhộn nhịp lạ thường. Mọi người xuống phố với đủ mọi sắc màu khăn áo. Nắng nhảy nhót trên những chiếc xe rực rỡ sắc màu của các loài hoa. Nắng ghé thăm những gánh hàng rong ăm ắp quả chín căng mọng, thơm nức. Nắng chan hòa trên những đôi môi cười. Nắng soi trong những ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Những ngày đầu đông, tôi thường tìm cho mình một quán nhỏ trên phố Phan Đình Phùng, vừa thưởng thức ly cà phê sánh đậm, vừa lặng ngắm nắng xuyên qua tán lá dày, tạo thành các “ray” ánh sáng huyền ảo. Tôi đưa tay hứng vài giọt nắng đông ú tim qua kẽ lá, nhảy nhót trên mặt bàn và chợt mỉm cười. Lạ thế, chỉ một chút nắng ấm áp của mùa đông đã làm tan đi bao u buồn đang đè nặng trong tâm trí.
Có một điều rất thú vị. Mùa đông dù có nắng nhưng gió vẫn lạnh. Nắng mùa đông thoắt ẩn, thoắt hiện như chơi trò trốn tìm. Sáng sớm, nắng bừng lên rực rỡ là vậy, nhưng khi bóng chiều bao phủ gió lạnh, nắng liền “đi trốn” thật nhanh. Đó cũng chính là điều nắng mùa đông tạo dấu ấn trong lòng mọi người. Chỉ xuất hiện vừa đủ, mang hơi ấm đến đúng lúc và biết cách rời đi đúng thời điểm.
Mỗi khi nắng đông xuất hiện, tôi lại nhớ quãng thời gian an trú trong bình yên. Đó là khi tôi bỏ lại sau lưng phố xá nhộn nhịp với những đố kỵ bon chen và về sống tại một vùng quê nhỏ. Nắng lung linh mỗi sớm mai trên triền đê phủ đầy hoa đồng nội. Nắng sóng sánh trong bát nước vối thơm thơm của người hàng xóm. Nắng thơm hương rơm rạ. Nắng ấm áp trong giọng nói tiếng cười rổn rảng của người quê chất phác, chân tình. Nắng rộn vui theo từng tiếng “gù” của chú chim cu gáy bên hiên nhà. Nắng vấn vương trong mắt người thương. Đó là một khoảng lặng đáng quý để tôi nhìn lại chính mình, ngẫm về vô thường. Sau bao tháng ngày lăn trôi trong dòng xoáy mưu sinh, tôi chợt ngộ ra, điều đáng trân quý nhất chính là hai chữ “an nhiên”.
Nắng đầu đông hong khô nỗi buồn không tên. Nắng mang đến cảm giác ấm áp, an yên đến lạ. Nắng an ủi những tâm hồn u buồn. Nắng thắp lên niềm hy vọng trong tim mỗi người. Nắng mang niềm vui đến với nhân gian. Vâng, đôi khi, tôi chợt nhận ra, chỉ là một lọn nắng đầu đông mà ẩn chứa bao dịu ngọt khiến tâm hồn ta ấm lại trong ngày giá lạnh.
Nguồn: Báo lao động thủ đô