Định giá lương tâm

Phàm con người, ai cũng có mưu cầu hạnh phúc và cuộc sống đủ đầy. Song đủ đầy phải từ năng lực của bản thân, dựa trên sức lao động, thực lực mà có. Đồng thời, kể cả khi chúng ta có cuộc sống đủ đầy, nhưng xung quanh còn rất nhiều người khốn khó, ta cũng không nên “khoe mẽ” quá nhiều về cuộc sống giàu sang, biết đâu điều này cũng chạm đến “nỗi đau” của người khác.

Định giá lương tâm
Đồng bào điịnh cư, sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài về nước tránh dịch trong những tháng ngày cao điểm của đại dịch Covid-19, song vẫn bị một số người cố tình ăn chặn , vụ án “chuyến bay giải cứu” đang đưa ra xét xử. (Ảnh minh họa).

Hôm nọ ngồi quán cà phê, vô tình nghe được câu chuyện của mấy quý cô thoáng nhìn qua cũng đủ nhận biết thuộc giới giàu có, đáng để suy ngẫm. Một cô nói: “Mạng xã hội dùng để chơi cho vui, tao chả hiểu sao cái con bé kia “sểnh” cái là phốt ảnh lên phây búc. Từ việc tuần nào cũng khoe lên sân đánh golf, rồi đi du lịch nơi này, nơi kia ở những nơi sang chảnh… Vài lần cho vui thì được, khoe suốt đến bạn bè chúng nó cũng chán chẳng thèm commen. Ừ có tiền thì chơi, nhưng làm gì cũng nên giữ ý tứ, trong số bạn bè, anh em, họ hàng có phải ai cũng có điều kiện đâu, nhiều người còn nai lưng kiếm cơm, một số bạn kinh doanh đang bị đình đốn.

Nếu biết nghĩ, không giúp được gì thì cũng nên bớt khoe mẽ đi. Không hẳn là chuyện con gà tức nhau tiếng gáy mà bớt khoe mẽ cũng là cách đồng cảm với người khác, nhất là những người khó khăn”. Còn một bạn nữ khác thì nói: “Mấy cái trò đó tao chán rồi. Đi thì vẫn cứ đi, nhưng mình được ăn học, có giáo dục, có lương tâm, nên giờ thay vì tham gia đủ hội nhóm ăn chơi, tao rủ mấy đứa bạn, tháng đi vào bệnh viện vài lần làm từ thiện giúp người nghèo hoặc đọc báo xem hoàn cảnh nào khó khăn thì giúp. Từ ngày làm phúc giúp người, thấy tinh thần thoải mái, sức khỏe cũng cải thiện hẳn”.

Kể câu chuyện này, không phải lên án những người có điều kiện, họ tự hưởng thụ cuộc sống từ mồ hôi công sức làm ra hoàn toàn chính đáng, song cũng cho mình thêm góc nhìn về cái gọi là cư xử “tế nhị” trong cuộc sống. “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, cha ông ta đã đúc kết như vậy. Bởi thể, khi bên cạnh ta còn có nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhiều em bị những căn bệnh hiểm nghèo trong bệnh viện đang rất cần tiền chữa bệnh, chúng ta cũng nên tiết chế sự phô trương về sự thụ hưởng. Ý câu chuyện của các cô là vậy.

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp táng tận lương tâm, ăn trên mồ hôi nước mắt của đồng bào trong cơn hoạn nạn như những bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu”.

Tiền bạc là quan trọng, nhưng phẩm giá con người còn quan trọng hơn. Lương tâm chính thước đo giá trị của con người. Bởi vậy, con người chúng ta, đặc biệt là những cán bộ, đảng viên, làm bất luận việc gì cũng phải đặt lương tâm lên hàng đầu.

T.G

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích