Đi về phía mặt trời

(Xây dựng) – Từ trung tâm thành phố, con đường Mai Thúc Loan nhọc nhằn trườn qua một khu dân cư đông đúc nườm nượp người và xe cộ, hai bên ken dày hàng quán, nào là bánh mướt, ram, giò, bún phở, phun xăm, cắt tóc, gội đầu, làm móng, cà phê, tạp hóa, sửa chữa xe đạp xe máy, nhôm kính cửa sắt cửa cuốn… Thận trọng vắt qua đường Hải Thượng Lãn Ông, con đường thoát khỏi sự o bế của khúc cổ chai, chưa kịp buông một hơi thở dài, lại phải chầm chậm lách qua những nhóm chợ tự phát nhộn nhạo người, lô xô xe cộ dựng ngang đứng dọc, giữa xanh, đỏ, tím, vàng, hồng nâu, cam, trắng của những hàng rau, sạp quả, bàn thịt vào buổi sáng; mùi tanh tanh nồng nồng của tôm, cá, cua, ghẹ, ốc, sò, gà vịt, mỗi chạng vạng chiều.

Đi về phía mặt trời

Chật vật phải đến hai cây số, nó mới thở phào nhẹ nhõm khi chạm mặt đường Nguyễn Du, với một ngã ba rộng mở thênh thang. Từ đây, những tưởng đã có thể buông lỏng mình cứ thế mà xuôi, nhưng chưa đầy một ki-lô-mét đã lại phải nghẹt thở len lỏi giữa ngổn ngang chiếu màn, chăn ga, gối nệm, chất chồng dành cho người sống và tiền bạc, quần áo, hương vàng, nến sáp, ngựa xe, nón mũ dành cho người chết khi đi qua làng nghề của xã Đồng Môn. Nó còn nhiều phen lạnh cả sống lưng, toát mồ hôi hột, khi từ đâu trong ngõ lao ra vài ba chiếc xe máy, trên xe chất ba bốn đứa trẻ con mà không đứa nào đội mũ bảo hiểm, cha mẹ hay ông bà chở chúng cũng rặt đầu trần như thế mà ung dung, vô tư đến trường hay từ trường về nhà, qua chợ hay ghé quán phở, cà phê…

Thử thách cuối cùng là cái chợ quê truyền thống của làng, xã họp vào mỗi sáng, bên ngã ba đường giao với tuyến Nam Cầu Cày, ngay chân cầu Thạch Đồng, bờ sông Rào Cái. Thế là hết những ngổn ngang, chật chội, bức bối, căng thẳng, nặng nề. Cứ thế, đường êm êm, thênh thang, xuôi về biển. Đi về phía mặt trời lên… Theo con đường bắt đầu từ giao lộ Phan Đình Phùng – Nguyễn Trung Thiên đến đây, ta mới có thể lỏng tay lái ra một chút mà thư giãn. Vừa chạm dốc cầu Thạch Đồng, đã nghe gió từ sông, từ đồng, từ biển, từ ao chuôm, bãi biển phả vào mặt, vào tóc, vào ngực, vào hai bàn tay. Trong lành! Mát tươi! Nhẹ nhõm…

Mỗi sáng, tôi chỉ việc hướng về phía ấy mà đi, chỉ đợi đến quãng ấy mà mở rộng tầm mắt ra chiêm ngắm khoảng không gian mênh mông, diệu vợi phía trước, mở căng lồng ngực ra đón gió lành từ biển thổi lên, từ bãi đồng thổi tới. Một cảm giác thư thái đến lạ lùng! Giây phút đó, ta có thể bỏ lại sau lưng hết thảy những chật chội, tù túng, bon chen, tất tả của phố phường, tạm gác những lo toan ngổn ngang trăm mối, để hướng về phía trước, đón lấy thứ ánh nắng trong trẻo, tinh khôi đầu tiên của một ngày. Phía ấy, mặt trời đang lên… Con đường ấy, tôi đi về mỗi ngày hai buổi, đã bốn năm nay, quen thuộc như lòng bàn tay mình. Mà lạ thay, mỗi ngày, mỗi khác, sông Rào Cái, những bãi biển, cánh đồng, rừng đước, con đê, trảng cát… Núi Nam Giới xa xa, mỗi ngày một sắc màu, một dáng vẻ, một thanh âm… Có sáng chan hòa nắng, gió khẽ khàng lướt qua, chỉ đủ để mặt sông lấp lánh như triệu triệu vì tinh tú dải Ngân Hà vừa giật mình đánh rơi khi xao xác tiếng gà. Rừng đước xanh tươi, xôn xao vòm lá, vẫy chào đàn cò trắng vừa chao nghiêng cánh. Nam Giới vẽ một nét xanh sắc cạnh, khỏe khoắn lên đường chân trời biêng biếc sớm mai. Không gian ngập tràn ánh sáng, thứ ánh sáng vui tươi như đang nhảy múa, hoan ca, trên vòm lá, mặt sông, đồng cỏ, triền đê hoang cát… Có hôm lãng đãng sương bay mơ màng trên mặt sông, bãi biển, trên cánh đồng trắng nước mênh mông, chờ vào mùa lúa mới… Mặt trời tựa trái chín được bọc bằng màng sương mỏng mảnh như tơ nhện, tỏa nắng hồng huyễn, hoặc như bồng lai cổ tích xuống nhân gian. Nam Giới bồng bềnh tựa ốc đảo giữa biển sương mù từ khơi xa đang chầm chậm tiến vào. Lúc triều lên, nước dâng ngập ngang ngọn đước, cả một vùng láng bạc bao la, cứ thế mà loang mãi, loang mãi đến tận chân đê. Từng vệt dài lục bình dập dềnh lô xô nối nhau ngược dòng tìm bến đỗ. Dòng sông trong vắt như tấm gương lớn phản chiếu rõ từng gợn mây, bóng lá, hàng chàm mướt xanh, thẳng tắp bên này chân cầu. Nam Giới phía xa xa ngoài cửa biển cũng in dáng nét rõ mồn một trên mặt nước mênh mông.

Đi về phía mặt trời

Hiện ra trước mắt là cả khoảng không trong vắt, sạch làu. Thoáng chốc, tâm hồn ta như được gột rửa, tưới mát, tiếp thêm một nguồn năng lượng xanh tràn trề sức sống. Lúc triều xuống, nước lùi xa chân đê, rút khỏi bãi đước, chỉ còn một dòng nhỏ sóng sánh phù sa âm thầm xuôi về biển. Từng chùm rễ đước như ngàn vạn bàn tay, ngón tay xuyên qua lớp bùn non, để bấu vào tầng đất sâu mà đứng cho vững, mà níu lấy sự sống, kiên cường bám trụ trước sóng nước đẩy xô lên xuống đầy vơi mỗi ngày.

Mỗi ngày, chúng ta cũng như những thân đước kia, dùng mười ngón tay nhỏ bé của mình mà bám víu vào cái mong manh, bấp bênh, biến ảo không ngừng của sự sống. Và cũng như những thân đước kia, chúng ta vươn tay ra mà đón lấy phù sa của đời, để đứng vững, vươn dậy tốt tươi, cho bốn mùa lá xanh và những mùa hoa vàng thắp sáng đầm lầy, bến bãi ven sông, giữ cho đất ở lại với người giữa dòng nước cuồn cuộn cuốn trôi ra biển khơi vô tận. Mỗi ngày, cũng như con đường Mai Thúc Loan vẫn vặn mình len lỏi qua những dòng người, dòng xe tấp nập ngổn ngang, để đi về phía thênh thang của dòng sông, đồng bãi, ruộng nương, biển cả, tôi gác lại những bộn bề để đi về phía trước. Tôi đi về phía mặt trời lên.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích