Dậy sớm tâm hồn có lẫn “mùi hương”
Dậy sớm tâm hồn có lẫn “mùi hương”. Ảnh minh họa |
Dậy sớm, khi bình minh còn e ấp nằm trong vòng tay của đêm dần tan biến, là một thói quen mà không phải ai cũng có thể duy trì được. Nhưng với cô gái tôi sắp kể, đó không chỉ là một thói quen, mà còn là một phần không thể tách rời của tâm hồn cô, một tâm hồn có lẫn mùi hương trong trẻo của buổi sớm tinh mơ.
Đối với cô, mỗi sáng thức dậy, không chỉ là bắt đầu một ngày mới, mà còn là việc mở cánh cửa vào một thế giới, mà ở đó chất thơ phơi phới trong ánh nắng ban mai và khí trời se lạnh mang theo hương thơm của đất, của cỏ cây hòa quyện với hơi thở của cuộc sống mới bắt đầu tỉnh giấc.
Tâm hồn cô, nặng trĩu những ưu tư và nỗi niềm của ngày hôm trước, lại được làm mới mỗi khi cô thức giấc. Cô dậy sớm, khi phần lớn thế giới còn chìm trong giấc ngủ, cô dậy không phải vì áp lực công việc, hay vì những lo toan trần tục, mà vì cô muốn được hít thở trọn vẹn từng khoảnh khắc của sự yên bình.
Trong hơi thở đầu tiên của ngày, cô nhìn thấy ánh sáng mặt trời đầu tiên chạm vào những lá cỏ, hoa nở, và mọi vật dường như được tắm trong một màu ánh sáng tinh khiết đến lạ kỳ. Cô yêu cái cảm giác ấy, khi niềm hạnh phúc và sự bình yên đơn giản nhưng nguyên sơ trỗi dậy trong tim cô.
Mỗi bước chân đi trên con đường mòn quen thuộc, mỗi lần lắng nghe tiếng chim ca líu lo, hoặc tiếng gió khẽ lay động những tán lá, cô đều cảm thấy mình cuộn trào một năng lượng sống động mà chỉ riêng buổi sớm mai mới có thể mang lại. Cô mỉm cười với từng vị khách chào đón ngày mới, và tâm hồn cô dường như nhảy múa theo nhịp điệu hồn nhiên của tự nhiên.
Cô gái ấy thu thập từng giọt sương long lanh trên cỏ, chứng kiến những “viên pha lê” màu sắc của cuộc sống, niềm vui của cô càng được tăng thêm khi mỗi giọt sương là niềm vui mới, là sự khai sáng mới mẻ cho một ngày đầy triển vọng và hi vọng. Phần lớn mọi người có lẽ sẽ không nhận ra, hay chưa từng cảm nhận được mùi vị đặc biệt của buổi sáng, nhưng cô gái ấy đã biến nó thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của mình.
Đó không chỉ là ý chí phi thường để chiến thắng sự trì hoãn và sức cám dỗ vô hình của giấc ngủ, mà còn là khao khát được sống và cảm nhận từng khoảnh khắc của cuộc đời mình. Dậy sớm đối với cô là một nỗ lực không ngừng, để tìm kiếm và nắm bắt những điều kỳ diệu mà thế giới dâng tặng cho những người đủ dũng cảm bước ra khỏi chăn ấm và đón nhận nó.
Tâm hồn cô đầy ắp câu chuyện của ánh sáng và cả bóng tối, của sự sống động và yên tĩnh, của mùi hương, hương thơm và hiện hữu mỗi khi bầu trời bắt đầu dệt nên màn đêm, hay khéo léo tô vẽ buổi bình minh. Cô gái ấy đúng là đã biến mỗi buổi sáng của mình thành một món quà quý giá, một câu chuyện ngọt ngào để kể lại, và một ký ức luôn luôn tươi mới trong cô.
Sự tự do và hạnh phúc cô tìm thấy khi dậy sớm không đơn thuần chỉ là những từ ngữ có thể diễn đạt. Nó là cảm xúc lan tỏa, là âm điệu của trái tim, là bản nhạc của tâm hồn, một bản nhạc mà ở đó, mọi nốt nhạc đều là sự kỳ diệu của tự nhiên. Cô gái ấy đã tìm thấy một phần của chính mình trong mỗi buổi sáng, với một tâm hồn luôn lẫn lộn mùi hương của sự trong trẻo và bình yên. Cô không chỉ sống với từng gió lay, từng tia nắng bình minh, mà cô còn hòa mình cùng với chúng, biến chúng thành nguồn cảm hứng cho hành trình cuộc đời.
Nguồn: Báo lao động thủ đô