Con Cuông trong tôi…

(Xây dựng) – Thêm một lần trong đời, tôi được nếm trải xúc cảm bâng khuâng và đáng yêu đến thế. Con Cuông chơi vơi trong tôi…

con cuong trong toi

Con đường như dải lụa mềm, uốn men theo chân núi, đưa chúng tôi bon bon lên thăm Con Cuông. Thế núi, hình sông, thật hữu tình. Dải đất miền Tây xứ Nghệ hút vào tầm mắt một màu xanh bạt ngàn núi và thăm thẳm sông. Cao và sâu. Trầm và hùng. Tôi đi trong dư vang của vi vút gió ngàn mùa đông đan trong nắng nhạt. Nắng lồng trong gió. Gió dìu dịu nắng. Rung rinh lau trắng bên đường, xòe tay vẫy, như chào đón, mời mọc ân cần. Tôi mải mê ngắm nhìn xanh xanh nương ngô vừa nhú. Nương ngô treo trên sườn đồi. Lá ngô non nõn, biêng biếc xanh, mềm lả đi, hư ảo thêm vì sương giăng.

Con Cuông trong lòng núi. Đây rồi! Rải dọc theo QL7 là một Con Cuông khá sầm uất. Màu sắc của một thị trấn phố núi xinh xinh là sự đan xen giữa những ngôi nhà cao tầng kiến trúc hiện đại và những ngôi nhà sàn bằng gỗ bình dị, thân thương của đồng bào Thái. Cảm giác thật thư thái, nhẹ nhõm vì được ngắm bạt ngàn muôn hoa, trăm sắc. Hoa hai bên đường đi. Hoa trong vườn ươm của đồng bào. Hoa trên sảnh của khách sạn Mường Thanh Con Cuông… Hoa đua nở trước ngõ nhà ai mà xinh thế. Nào là hoa hồng nhung, hoa cúc vàng, hoa lay ơn, hoa hướng dương… Thị trấn phố núi bung nở muôn hoa.

Một đêm dừng chân nơi Con Cuông. Chỉ một đêm thôi nhưng mãi mãi nhớ. Phòng ở chếch hướng Tây. Tôi ngắm phố núi về đêm. Phía trước giăng giăng ánh đèn, con đường chạy dài, xa tít, làm phố núi rộng hơn. Đi về phía xa xa là trập trùng núi non. Giờ đây, đường như một nhịp cầu duyên dáng, nối liền hai bên lòng chảo, khiến phố núi lung linh, ấm áp hẳn lên. Không ai biết mình đang ở giữa mùa đông vì đứng trên ô cửa sổ rộng mở, phóng tầm mắt ra xa để thu vào thật nhiều năng lượng, dù nhịp sống phố núi về đêm đã chậm lại. Vẻ đẹp hùng vĩ của núi non bao quanh khiến Con Cuông huyền ảo, mênh mang hơn…

Tôi mở cửa kính dày để nhìn phía sau. Thấp thoáng xa là núi, nhưng hiển hiện đây là sông. Con sông Giăng mùa này thật hiền hòa. Sông mềm, uốn cong như lưng ong của thiếu nữ miền sơn cước dẻo dai và bền bỉ. Sông biêng biếc sắc xanh, khiến tôi nhớ và thêm yêu sắc nước sông Đà xanh ve một áng thủy tinh khối đúc dày trong tùy bút của cố nhà văn Nguyễn Tuân. Sông về xuôi mà không lặng lẽ. Sông bao quanh phố núi cho đúng nghĩa sơn thủy hữu tình…

con cuong trong toi
Thị trấn Con Cuông sầm uất nhưng thanh bình.

Ấn tượng đậm sâu nhất trong tôi là thác Kèm. Đã quá chiều, con đường ngược nắng và ngược sáng không ngăn nổi háo hức được trải nghiệm thăm thú một trong những thắng cảnh danh lam Con Cuông. Càng vào sâu, nhà càng thưa thớt, nhưng bàn tay lao động và bước chân mạnh khỏe của đồng bào in đậm dấu nơi đây. Đó là những đồi trọc đã được phủ xanh bằng lớp rừng mới. Những rừng tràm non đang phơi phới lên xanh. Trong nắng, trong gió càng vươn mình, thêm chắc khỏe. Đó là đồi chè bất tận sắc xanh, đậm đà, chát ngọt, đang nhú nõn búp. Đó là vườn cam lúc lỉu, trĩu quả. Đang giữa mùa cam chín, nhìn cây gần như không thấy lá, chỉ thấy quả mọng, vàng óng, rám ngọt. Dừng chân tại nhà dân, đón trái cam chín mọng từ tay một thanh niên rắn rỏi, mới ăn một miếng thôi mà mệt mỏi tan biến.

Con đường đi vào thác Kèm khiến ta say say vị thơm của cây trái, vị xanh của núi rừng, vị mặn mòi của mồ hôi người lao động. Con đường quanh co uốn khúc, có lúc cong gập như tấm lưng của cụ già ngấp nghé chín mươi. Còn khoảng một vài ki – lô – mét nữa mới đến thác nhưng đã nghe âm vang của một cung đàn thật nhiều giai thanh và đa giai điệu. Đang mải mê với sắc tím của loài hoa gì đó không biết tên, bỗng vọng ra từ trong lòng núi tiếng vi vi, vu vu, nhỏ mà liên khúc, ngân nga. Những âm thanh này làm cho ta có cảm giác lòng núi đặc quánh đá và dày dặn cây kia hình như bị rỗng. Chắc trong đó chứa đầy những đàn ong rừng đang chuyên cần vỗ cánh.

Thêm một quãng nữa sẽ cảm nhận được núi không hề vắng như ta tưởng, mà nhộn nhịp vô cùng. Tiếng thác réo rắt vì dòng nước đổ từ những bậc núi khá cao, dội xuống. Tiếng nước xối xả như mưa tuôn, mùa lũ, trắng đêm không ngớt. Tiếng nước không nhỏ to thì thầm mà hoan hỉ cất lên âm vang căng và cao, chắc khỏe và dẻo dai…Thác Kèm phô bày một dáng thẳng, đổ từ trên cao xuống, thật hiên ngang.

Tôi nhìn ngắm ngọn thác cao ngất. Đứng từ dưới nhìn lên, cảm giác như đang ngắm thần núi trong trang phục chàng Sơn Tinh xưa, bắt đầu cuộc phiêu du xa xứ, rồi vẻ vang đón hạnh phúc về núi muôn đời. Ngọn thác trắng xóa in hình trên nền núi biếc, đá rêu. Nhìn gần giống như một áng tóc mây bồng bềnh, buông hờ, tha thướt. Thác làm cho núi trở nên mềm mại và bay bổng. Thác bung lụa mát lành cho núi không khô cằn mà thêm mướt mềm.

Chân thác xoe tròn một lòng hồ nhỏ. Nước ở đây trong vắt đến tận đáy và mát rượi. Chỉ cần đưa tay vốc lấy một vốc và xoa lên mặt là đủ tỉnh người, sau một chặng dài lên đèo, xuống dốc. Nước bay như phun mưa, xung quanh chân thác. Trong nắng chiều buông, thác Kèm dịu ngọt và lấp lành, như được phủ lớp ánh sáng rọi từ trên cao xuống. Càng đi ra xa, tiếng thác càng gợi gẫm, du dương. Vì tiếng thác rủ rê ta ở thêm chút nữa, đến với thác lần nữa. Phải vậy chăng?

Chơi vơi Con Cuông. Nơi ấy thật thanh bình. Có khi nào ta dám quên một con đường quanh co trong lòng xứ Nghệ. Chỉ có thể là thêm yêu một thị trấn nhỏ nhắn mà hữu tình với sông Giăng uốn cong chân núi. Trong ta cũng mãi ngân nga tiếng của bao cung bậc nhỏ to nơi thác Kèm hiên ngang, kỳ vĩ mà không kém phần duyên dáng. Ta về mình có nhớ ta? Ta về ta nhớ Con Cuông… Chơi vơi là thế!

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích