Có một Cô Tô trong tôi
Trong cái nắng chói vàng như mật của giây phút giao mùa giữa hạ sang thu. Tháng Bảy, đến với biển, đến với Cô Tô để được tận hưởng những giây phút yên bình, đắm mình trong làn nước trong xanh, tung tăng bước chân trần trên cát trắng, lắng nghe hàng dương hát vi vu. Có một Cô Tô vừa hùng vĩ vừa thơ mộng để ta đến rồi lưu luyến mãi không thôi.
Cô Tô thành phố giữa biển khơi |
Tôi đã đến Cô Tô nhiều lần nhưng có lẽ lần này cảm xúc khác hẳn so với những lần trước đó, Cô Tô cho tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ngay từ giây phút đầu tiên đặt chân xuống Cảng Quốc tế Ao Tiên đã thấy dòng người chật như nêm bước xuống con tàu cao tốc chứng tỏ sức hút Cô Tô không hề nhỏ.
Con tàu cao tốc 5 sao lướt trên sóng Vịnh Bái Tử Long xanh hút tầm mắt, sau chếnh choáng của những con sóng lừng nơi Cửa Đối, mấy chục phút thôi mà Cô Tô đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Cô Tô giờ sao gần thế…nhiều du khách khẽ reo lên sung sướng.
Tàu cập bến, tôi thật sự ngỡ ngàng trước sự đổi thay của nơi đây. Cầu tầu trước đây nhỏ chỉ vài chục mét nay là cây cầu dài hàng trăm mét có mái che rộng vừa cho người đi bộ 2 bên. Cẩu như cánh tay khổng lồ ấm áp chào đón du khách trên những con tầu có sức chứa vài trăm người lần lượt cập cảng… Bờ cát trắng mịn ôm ấp hàng phi lao xanh rì đu đưa trong gió như vẫy gọi du khách, từ khơi xa thấp thoáng những toà nhà cao tầng rực màu dưới nắng trưa … nhìn từ biển vào Cô Tô như một thành phố nổi hiện đại tựa như Hồng Kông và đẹp đẽ như Hawaii khiến ai đặt chân đến đây đều trào dâng niềm háo hức trải nghiệm, khám phá..
Đến Cô Tô ngắm nhìn Cột cờ chủ quyền sừng sững hiên ngang, lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng bay trong gió lộng và kính cẩn nghiêng mình trước Tượng đài Bác Hồ vừa uy nghiêm vừa gần gũi. Bác đứng đó vẫy tay chào biển cả và chở che cho nhân dân đảo tiền tiêu. Thắp nén hương trầm vái vọng trong không gian tĩnh lặng của Đền thờ Bác khiến mỗi du khách bồi hồi xúc động trước lời căn dặn của Người: “Thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng Đảng và Chính phủ luôn luôn quan tâm đến đồng bào các đảo, mong đồng bào cùng cố gắng đoàn kết và tiến bộ”. Tôi tin rằng mỗi người dân, chiến sỹ đảo Cô Tô vẫn luôn ghi khắc lời Bác dạy để xây dựng huyện đảo giàu đẹp như ngày hôm nay.
Tác giả trên con đường Tình yêu |
Trong niềm vui với sự đổi thay của Cô Tô, bước chân tôi nhẹ bước trên con đường có hàng dương xanh ngút ngàn mà người dân nơi đây quen gọi với cái tên thơ mộng là đường Tình yêu. Con đường ven biển quanh đảo hầu như vẫn giữ được nét đẹp ban sơ với hàng phi lao xanh mát, gió rì rào như thủ thỉ những khúc tâm tình của biển, hít một hơi thật sâu ta có thể cảm nhận được mùi hương rừng thơm ngát.
Trong cảm giác lâng lâng, êm ái của sự trải nghiệm chúng tôi lại tiếp tục rong chơi cùng chiếc xe điện và bác tài vui tính. Vài chục phút xe điện chuyển hướng về phía đông của đảo tôi lại được say đắm ngắm nhìn Bãi biển Hồng Vàn. Nghe người ta nói Hồng Vàn có nghĩa là bãi cát màu hồng khi mặt trời chiếu rọi cát trở lên lấp lánh muôn màu. Cả bãi biển là dải cát trắng mịn màng như tơ chạy dài hàng km, ẩn hiện trong làn nước xanh ngọc bích lô xô những con sóng nhỏ hôn nhẹ vào bờ cát tựa lời mời gọi du khách. Dưới những rặng cây xanh mát mắt còn nguyên vẻ hoang sơ với sinh thái đa dạng thấp thoáng những căn homestay muôn màu khiến khung cảnh thật nên thơ và lãng mạn.
Hồng Vàn xinh xắn với những căn Bungalow nhỏ xinh nép dưới lùm dây leo hoa lá; những mái lá loà xoà như mái tóc thiếu nữ làm duyên…khiến ta như lạc vào không gian cổ tích.
Tác giả trên bãi đá Móng Rồng |
Với tín đồ săn ảnh chắc chắn điểm đến không thể thiếu để có những bức ảnh để đời đón bình minh hay hoàng hôn tuyệt đẹp là Bãi đá Móng Rồng (còn có tên là bãi đá Cầu Mỵ) ở nam Cô Tô. Với kiến tạo trầm tích xếp tầng, ở đây có nhiều mỏm đá hình dáng kỳ lạ màu vàng cam hướng ra khơi xa, nhìn từ trên cao như móng vuốt rồng thiêng vươn ra biển lớn… tạo dáng nơi này chắc chắn có những bức ảnh không thể nào quên.
Cũng tại nơi đây du khách mới cảm nhận được sự đỏng đảnh như cô nàng mới lớn của thời tiết: khi hừng đông vừa hé, đoàn du khách đủ các sắc màu chiếm lĩnh các đỉnh cao thì làn mưa mỏng như lụa lướt qua, rồi chỉ ít phút nước sầm sập từ trời cao đổ xuống, nhưng mươi phút nắng lại rạng rỡ, cây lá khoác một màu xanh tươi mới long lanh giọt nước nơi đầu cành, mặt nước lăn tăn nhuộm nắng như nụ cười tủm tỉm..
Vượt qua gần 3 km con đường nhỏ lượn quanh co nơi sườn đồi của “tổ lái” (có cả tay lái nữ) đi như gió nếu ta không thì thầm: từ từ thôi là đến một trong 30 con mắt thức của tuyến đảo Bạch Long Vĩ – đó chính là Hải đăng Cô Tô cao hơn 100m. Từ đây phóng tầm mắt sẽ nhìn thấy Cô Tô Con xanh thắm của rừng với những con sóng trắng bao quanh cùng con đường cát mờ tỏ như lưng chú cá khổng lồ nối đôi bờ với Cô Tô Lớn; thung lũng xa xanh rộng thấp thoáng mái ngói đỏ, những cao ốc sắc màu, mái nhà thờ in bóng nơi chân trời. Thật bình yên biết bao! Đến Cô Tô khiến người ta quên đi ngoài kia mưa gió, những bộn bề toan lo…nhưng khoảnh khắc ấy là chưa đủ để khám phá một vùng đất đặc biệt như nơi này. Để rồi ta mong muốn trở lại Cô Tô, viên ngọc xanh quý giá…Cô Tô nàng công chúa thơ mộng…Cô Tô khoảnh khắc tuyệt vời trong tim tôi. Cô Tô tiếng gọi mãi ngân lên trong lòng tôi..
Ngọn Hải Đăng Cô Tô khi chiều buông |
Nguồn: Báo xây dựng