Chồng chở tôi ra công viên cho người tình đánh ghen

Chồng chở tôi ra công viên cho người tình đánh ghen

Trận đánh ghen của tình địch không tác động vào tôi bao nhiêu, tôi chỉ nhớ mãi dáng đi xiêu vẹo của cô ta khi bỏ đi.

“Anh ấy mà có mệnh hệ gì thì tôi không để cô yên”, nhân tình của chồng tôi nói rồi bỏ đi. Tôi ngồi bần thần rất lâu trên ghế đá rồi quay qua hỏi chồng: “Liệu anh có mệnh hệ gì không?”, anh chỉ cúi đầu.

Tôi và anh quen nhau qua mạng, anh lớn hơn tôi hơn 15 tuổi. Anh đã ly hôn, đang nuôi 2 con và phụng dưỡng cha mẹ già. Tôi độc thân phơi phới nên cũng không hề muốn gắn bó với người đàn ông từng trải và có hoàn cảnh không thoải mái này.

Chúng tôi yêu nhau 4 năm và chưa từng nghĩ đến chuyện tiến tới, vì ngay từ đầu anh nói thẳng “không muốn đi thêm bước nữa, phần vì con, phần vì quá ngán hôn nhân”. Ai cũng nói anh ích kỷ, biết vậy nhưng tôi không phải là con người lý tính, tôi cứ chiều theo cảm xúc và tự nhủ thôi thì… bèo dạt mây trôi.

Thậm chí tôi từng nghĩ, nếu anh đòi cưới tôi, chưa chắc tôi đã tự tin gật đầu vì ngán cảnh không chỉ sống chung với bố mẹ chồng và cả 2 đứa con riêng của chồng đang tuổi ẩm ương.

Tôi cũng không phải kiểu phụ nữ của gia đình, tôi thích đi đây đi đó hơn là thích trẻ con và phải sinh đẻ cho bằng được.

Dù chỉ già nhân ngãi non vợ chồng nhưng chúng tôi vẫn dự tính cho tương lai. Chúng tôi thường xuyên đi du lịch cùng nhau, góp tiền cùng mua một mảnh đất vườn ở Lâm Đồng (anh để tôi đứng tên) để về già sống với nhau.

Gắn bó với nhau là vậy, nên tôi luôn tin tưởng anh chỉ có mình tôi, ai ngờ sự đời nhiều điều bất ngờ như phim…

Tôi dính bầu, dù chúng tôi luôn cẩn thận dùng các biện pháp tránh thai. Nghe tôi báo tin sét đánh, anh ngồi thẫn người một lúc lâu, trong khi tôi chuẩn bị tinh thần “bỏ thai” thì anh nói: “Thôi mình cưới nhau đi!”.

Tôi cưới chạy bầu trong cơn bàng hoàng hơn là hạnh phúc vì được làm mẹ. Nhưng việc đó chẳng thấm vào đâu so với một cơn bàng hoàng khác ập tới khi cái thai được 4 tháng.

ly hon

Ảnh minh họa

Một buổi tối thứ Bảy, anh bảo có việc và đi ra ngoài đến tận khuya. Gần 11 giờ đêm, anh gọi điện bảo tôi thay quần áo, anh về đón đi có việc. Khi về tới nhà, anh nói sẽ chở tôi ra công viên gặp một người.

“Lúc quen em, anh cũng quen cô ấy, khi mình cưới nhau anh nói chia tay với cô ấy mà cô không chịu. Cô nằng nặc đòi gặp em để nói chuyện trắng đen, nếu không sẽ vào nhà quậy” – anh kể trước khi đưa tôi ra cho người tình của anh “đánh ghen”. Mọi lời nói nghẹn hết ở cổ, tôi leo lên xe cho anh chở đi như một kẻ mất trí.

Cô ta lớn hơn tôi 6 tuổi, đã ly hôn và có 1 con trai. Ở công viên, cô ta nói rất nhiều, chủ yếu là kể lể những ngày tháng mặn nồng gắn bó với chồng tôi và khẳng định “chúng tôi là tri kỷ của nhau, cô không hiểu được đâu”. Cô ấy nói họ cũng hẹn thề không kết hôn, sinh con.

“Anh ấy đã quá cực khổ vì những năm tháng nuôi con vất vả, tôi không muốn làm anh ấy khổ hơn nữa. Còn em, em không yêu thương gì anh ấy, chỉ muốn kiếm tấm chồng, muốn có nhà cửa sẵn để ở nên gài bẫy anh ấy. Em có biết anh ấy bị cao huyết áp và thoái hóa đốt sống cổ không. Ở tuổi 50 mà em bắt anh ấy phải nuôi con mọn sao?”, cô ta lớn tiếng kết tội.

Lúc đó, trong đầu tôi là một mớ bùng nhùng, tôi cố nhớ lại trong 4 năm qua anh đã có biểu hiện bắt cá hai tay gì mà tôi không nhận ra hay không. Tôi suy tính trong cơn bấn loạn rằng liệu cái thai 4 tháng thì có huỷ được không. Nếu không bỏ thai, liệu tôi có thể sinh con, nuôi con một mình mà không trút uất hận lên con?

Thậm chí tôi còn tính cả việc sẽ tự tử bằng cách nào nếu không chịu nổi những ngày địa ngục sắp tới. Vì vậy mà trận đánh ghen của tình địch không tác động vào tôi bao nhiêu, tôi chỉ nhớ mãi dáng đi xiêu vẹo của cô ta sau khi ném vào mặt tôi rằng: “Anh ấy mà có mệnh hệ nào thì tôi không để cho cô yên!”.

Những ngày sau đó tôi như sống trong địa ngục, tôi không nói gì nhiều với chồng, chỉ hỏi đi hỏi lại 1 câu: “Em đã làm gì sai để anh phải bắt cá 2 tay?”.

Khi tôi đề nghị ly hôn vì không chịu nổi bức bối, chồng tôi nói: “Anh không có gì để bào chữa cho sai trái của mình trước đây. Nhưng khi anh quyết định cùng em giữ con lại và kết hôn thì anh xem em là người quan trọng nhất. Khi anh độc thân thì khác, nhưng khi anh đã có vợ con thì với anh gia đình là quan trọng nhất. Hãy tha thứ và tin tưởng anh thêm lần nữa. Sinh con xong, đợi con lớn, nếu vẫn không bỏ qua được cho anh thì lúc đó em muốn ly hôn cũng chưa muộn”.

“Mình sẽ ly hôn khi con 1 tuổi”, tôi tự nhủ như vậy rồi cố gắng lắng dịu lòng mình để không ảnh hưởng đến bào thai. Thời gian tôi sinh con cũng là lúc dịch COVID-19 bùng phát dữ dội ở TPHCM. Tôi vỡ ối ở tuần 34 phải mổ bắt con. Sau mổ 3 ngày thì tôi mắc COVID-19 phải đi cách ly ở bệnh viện dã chiến.

Dịch giã đi lại khó khăn nên một mình chồng tôi lo toan mọi thứ. Khi tôi đi bệnh viện dã chiến, anh một mình bế con về chăm sóc. Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng hôm đó, tôi nằm một góc chờ đưa đi bệnh viện, anh loay hoay ở đằng xa thay tã, pha sữa rồi dỗ con bé gào khóc vì đói.

Mái tóc hoa râm, gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ nhiều ngày, đôi tay to lớn ẵm đứa bé chỉ hơn 2 kg bé – bé như chú mèo, tôi nhìn anh mà bao nhiêu giận hờn, uất hận tan biến.

Trước mắt tôi là người đàn ông không còn trẻ nhưng sắp tới phải có ít nhất 10 ngày chăm con mọn, liệu huyết áp của anh có chịu nổi không, rồi cái thắt lưng và đốt sống cổ của anh trở đau thì làm sao anh xoay xở…

Trong phút chốc, tôi nhớ lại câu nói hôm nào của tình địch, nhưng thay vì nhếch mép mỉa mai, nước mắt tôi trào ra: anh mà có mệnh hệ nào thì làm sao tôi sống nổi. “Em không phải lo gì cả, vào trong đó nghỉ ngơi cho nhiều vào để mau hết bệnh, anh nuôi 2 đứa con rồi nên có kinh nghiệm, anh làm được hết”, anh nói với tôi.

Bây giờ con tôi đã 1 tuổi, quấn ba hơn cả mẹ và chuyện ly hôn tôi cũng đã quên rồi. Bất giác tôi nhớ lại mẩu đối thoại cuối cùng của tôi và tình địch ở công viên đêm hôm đó:

– Vậy giờ chị muốn gì ở em? – tôi hỏi.

– Em hãy ly hôn đi, làm single mom được mà, người đàn ông này không xứng với em. Em chẳng hạnh phúc gì khi sống với người chồng từng lừa dối mình đâu.

– Cảm ơn lời khuyên của chị, hạnh phúc hay không tự em sẽ lo liệu. Con em cần cha và em sống vì tương lai.

Tôi chợt bật cười khi nhớ lại những câu đáp trả có cánh, vì thật sự lúc đó trong đầu tôi hai chữ “ly hôn” đã hiện lên to đùng. Nhưng không ngờ những lời có cánh đó chính là hiện thực, tôi đã dần cảm nhận được hạnh phúc và thật sự đang sống vì tương lai. Ắt hẳn người phụ nữ đó rồi cũng sẽ tự tìm được hướng đi cho cuộc đời mình. Bởi xét cho cùng, mọi biến cố trong đời muốn nặng như núi hay nhẹ tợ lông hồng cũng đều xuất phát từ cách nhìn nhận và thái độ đối mặt của mình với nó mà thôi.

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More