Chè kê mà úp bánh đa

Chè kê mà úp bánh đa
Ảnh minh họa

Bát chè kê đặc biệt ấy gọi về trong tôi biết bao kỉ niệm của một thời thơ ấu. Là khi buổi học cuối đã đến. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi chúng tôi được nghỉ Tết một thời gian khá dài. Khỏi phải nói những đứa trẻ quê như chúng tôi vui biết nhường nào. Cái Hồng, cái Hoa được về Vinh với ông bà nội. Cái Hương theo chị lên Tân Kì chơi… Còn tôi, điều thú vị nhất là được cùng mẹ đi chợ Tết. Nhiệm vụ của tôi là giúp mẹ coi hàng.

Gánh hàng của mẹ thật đa dạng với các mặt hàng cây nhà lá vườn: là mớ tiêu đen nhánh mẹ đong bằng cái chén con. Là liền trầu, quả cau dâng lên ban thờ tỏ lòng thành kính của cháu con. Là củ khoai từ, khoai vạc để nấu chè trong đêm giao thừa… Nhìn mẹ cùng mọi người vui vẻ bán mua trong ngày giáp Tết, lòng tôi cũng thấy xôn xao.

Vui nhất là khi mẹ bán xong các mặt hàng, mẹ nói với tôi ra điều bí mật: Này, con gái, đi lại đây cùng mẹ. Nơi dừng chân của mẹ con tôi là gánh hàng của bác Tam, người nấu chè kê ngon nhất chợ Lường. Mẹ thưởng cho tôi bát chè kê dẻo thơm, béo ngậy, ngọt bùi. Không biết bao lần tôi tự hỏi: Vị ngọt của đường, của mật hay chính vị ngọt của tình mẫu tử, vị ngọt của ngày xuân đang tới thật gần!

Bẵng đi một thời gian dài tôi không còn thấy bóng kê nơi đồng ruộng. Tôi nhớ loài cây tựa như cây cỏ ấy đến quắt quay. Kê đã về đâu khi chợ Tết không còn bát chè kê sóng sánh. Biết bao lần tôi đi tìm món chè kê thuở nhỏ. Lẽ nào chè kê giờ chỉ còn trong hoài niệm?

Chợ Lường giờ chẳng còn tấp nập bán mua như trước, bởi bao chợ mới mọc lên. Nhịp sống ngày càng hối hả cuốn ta với bao lo toan. Bác Tam giờ đã thành người thiên cổ. Mẹ tôi chỉ có thể đi chợ Lường trong dòng hoài niệm mà thôi. Và, với tôi, vị ngọt thơm của bát chè kê bốc lên làn khói mong manh vẫn như hiện ra trước mắt.

Một mùa đông nữa đã sắp qua. Trên tay ta là tờ lịch cuối cùng. Ngày mai, một năm mới bắt đầu. Và ngày tết Nguyên Đán cũng đến gần. Xôn xao trong một mùa xuân mới nhưng lòng tôi không khỏi nhớ đến bát chè kê khi được cùng mẹ đi chợ năm nào. Nhớ lắm món chè kê mà úp bánh đa!

Vương Xoan

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích