Cần nhìn nhận giá trị di sản văn hóa Champa trên đất Huế để bảo tồn, phát huy
Phần lớn di sản văn hóa vật thể Champa còn lại ở xứ Huế không tồn tại độc lập như những công trình riêng của người Chăm. Nhiều di tích, di vật Champa đã được người Huế tiếp nhận, dung hợp với các hình thái tín ngưỡng truyền thống của người Việt để tạo nên một sắc thái tín ngưỡng đa dạng của Huế.
Di tích Tháp Chăm Phú Diên (xã Phú Diên, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) – Ảnh: BTLS Thừa Thiên Huế |
Từ thế kỷ thứ II sau Công nguyên, khu vực miền Trung hiện nay xuất hiện nhiều tiểu vương quốc, trong đó có Lâm Ấp – Champa (vùng Bắc Trung Bộ ngày nay). Thừa Thiên Huế là một phần lãnh thổ Vương quốc Champa trong khoảng thời gian từ đầu thế kỷ thứ II đến đầu thế kỷ XIV, hình thành nên một di sản văn hóa đồ sộ ở đây.
Từ năm 1306, vùng đất châu Ô, châu Lý (Thừa Thiên Huế) được nhập vào lãnh thổ Đại Việt. Người Việt khi đến sinh sống, định cư ở vùng đất mới đã khéo léo tôn trọng, kế thừa và phát huy các thành tựu văn hóa mà cư dân Champa để lại, đồng thời thúc đẩy văn hóa Đại Việt ảnh hưởng mạnh hơn về phương Nam..
Theo thống kê mới nhất, trên địa bàn Thừa Thiên Huế còn hiện diện 17 di tích đền – tháp, 3 thành lũy, 2 giếng cổ, 1 mộ cổ của văn hóa Champa. Ngoài ra, còn có hàng trăm hiện vật điêu khắc, bia kí Champa được lưu giữ ở Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, Bảo tàng Văn hóa Huế, Bảo tàng Dân tộc – Khảo cổ học (Trường Đại học khoa học, Đại học Huế) và trong các làng xã.
Hiện vật Champa được Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế lưu giữ, bảo quản. Ảnh: BTLS Thừa Thiên Huế |
Theo TS. Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên Huế, trong số các di tích được phát hiện ở Huế, có 3 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia gồm Tháp đôi Liễu Cốc (phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà), Tháp Phú Diên (xã Phú Diên, huyện Phú Vang) và Thành Lồi (nằm trên địa bàn hai phường Thủy Biều và Thủy Xuân, TP. Huế). Ngoài ra, còn có một hiện vật được công nhận Bảo vật quốc gia là Bệ thờ Vân Trạch Hòa.
Ông Phan Tiến Dũng cho biết thêm, hầu hết các di tích Champa ở Thừa Thiên Huế đã trải qua thời gian tồn tại hàng ngàn năm, chịu tác động của thiên nhiên khắc nghiệt và chiến tranh nên đã trở thành phế tích. Vì thế, cần thiết phải ưu tiên tập trung nguồn lực để giữ gìn, bảo quản những gì còn lại đến hôm nay…
Ở khía cạnh nghiên cứu khảo cổ, TS. Nguyễn Văn Quảng (Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế) cho rằng, so với khu vực phía nam Hải Vân, các di tích đền – tháp, thành – lũy Champa ở khu vực Thừa Thiên Huế vừa mang những đặc điểm tương đồng, vừa có những yếu tố khác biệt. “Các đặc điểm tương đồng là cơ bản, chủ yếu, cho thấy văn hóa Champa ở khu vực này là một bộ phận trong tổng thể văn hóa Champa. Mức độ tương đồng hay khác biệt có liên quan đến yếu tố địa lý, lịch sử cũng như tùy thuộc vào từng thời kỳ, sự mạnh yếu của các vị vua trung tâm”, TS. Quảng cho biết.
Ở góc nhìn của nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin Thừa Thiên Huế, văn hóa Champa được người Huế dung hợp, tiếp nhận để tạo nên một sắc thái tín ngưỡng đa dạng. Ngoài tín ngưỡng còn có sinh hoạt, canh tác ruộng đất, ẩm thực, trang phục, thậm chí ảnh hưởng đến kiến trúc cung đình Huế. Vì thế đã đến lúc nhìn nhận giá trị đích thực của di sản này để bảo tồn, phát huy và phát triển.
Đồng quan điểm, TS. Lưu Anh Rô, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khoa học lịch sử TP. Đà Nẵng nhận định rằng công tác bảo tồn các di tích, hiện vật Champa tại Thừa Thiên Huế có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu một cách bài bản, toàn diện về giao thoa văn hoá Việt – Chăm, đồng thời cho thấy yếu tố “đồng hiện” trong phát triển kinh tế du lịch của địa phương.
Nguồn: Báo xây dựng