Bình Định: Mai vàng rộn ràng mùa Tết
(Xây dựng) – An Nhơn được mệnh danh “thủ phủ” mai vàng lớn nhất miền Trung. Vào những ngày giáp Tết, tại các vườn mai, từ chủ vườn đến người lao động đều tất bật với công việc tỉa lá, chăm chút từng bút bông, ngọn cành để đưa ra thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 những chậu mai vàng rực rỡ nhất.
Các chủ vườn ở “thủ phủ” mai vàng lớn nhất miền Trung đang miệt mài lao động, tất bật nhặt lá để đưa ra thị trường những chậu mai vàng đẹp nhất. |
Năm nào cũng vậy, vào khoảng ngày 20/11 – 8/12 âm lịch, nhiều hộ trồng mai tại thị xã An Nhơn lại bận rộn với công việc xuống lá cho cây cùng với niềm hy vọng loài hoa này sẽ bung nở đúng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, mang đến cho gia đình gia chủ năm mới được ấm no, sung túc, đủ đầy, hạnh phúc viên mãn.
Chúng tôi về thăm các làng mai vàng truyền thống ở thôn Trung Định và Háo Đức xã Nhơn An, thuộc thị xã An Nhơn vào những ngày này để tận hưởng không khí mùa xuân của năm mới đang đến gần. Tại đây, nhiều chủ vườn, người lao động đang hối hả nhặt lá cho mai trong tiết trời không được thuận lợi.
Chia sẻ với chúng tôi, bà Đặng Thị Kim Long (63 tuổi) ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, cho hay: Vào thời điểm này hằng năm, tôi cùng một số lao động trong xã đến “thủ phủ” mai vàng nhặt lá thuê để kiếm thêm thu nhập. Giờ là bắt đầu vào mùa nhặt lá cho mai, chủ vườn chỉ thuê người làm khoảng nửa tháng, nên dù nắng hay mưa chúng tôi cũng tranh thủ đi làm để kiếm thêm “đồng ra đồng vào”. Hiện nay các chủ vườn trả tiền công từ 180.000 – 200.000 đồng/ngày/người.
Ghé qua xã Nhơn Hưng – nơi cũng được xem có diện tích trồng mai lớn nhất thị xã An Nhơn. Ở đây phóng tầm mắt, chúng tôi nhìn thấy hàng trăm lao động làm thuê đang đứng nhặt lá dưới những cánh đồng hoa mai vàng.
Bà Nguyễn Thị Mai – người làm vườn mai chia sẻ: Tôi làm được 5 ngày rồi (180 ngàn đồng/ngày). Chủ vườn năm nay thuê công làm rất nhiều, tuy vậy cũng có lúc nhân công nghỉ bất chợt. Bởi thời tiết nắng mưa thay đổi liên tục, nên việc nhặt lá cho cây mai rất khó khan. Tuy việc làm thuê đôi khi bị gián đoạn nhưng chúng tôi rất vui khi mỗi lần ở ruộng mai để nhặt lá. Những ngày đứng chân nhặt lá dưới ruộng mai, chúng tôi rất mệt, song trong lúc làm nhiều câu chuyện trong cuộc sống của mỗi gia đình được chia sẻ cho nên mọi người rất vui và sự mệt mỏi được vơi đi phần nào.
Vựa mai vàng thị xã An Nhơn được mệnh danh là “thủ phủ” mai vàng lớn nhất miền Trung. |
Anh Ngô Hoàng Duy – chủ vườn mai ở Nhơn Hưng cho biết: Gia đình trồng mai gần 20 năm, nổi tiếng với dòng mai vàng cúc 7 lớp. Năm nay, gia đình trồng 4.000 chậu mai bonsai, chưa biết có bán được bao nhiêu chậu nhưng thời điểm này tôi đã thuê diện tích ở mặt đường Quốc lộ 1A để bán. Những ngày qua, gia đình tất bật, hối hả thuê công làm nhặt lá để kịp bán cho khách ở các tỉnh phía Bắc.
Anh Ngô Hoàng Duy chia sẻ: Hiện tại những nhà vườn có các kiểu dáng mai vàng đang được xuất ra thị trường bán gồm mai bonsai, mai tạo dáng và mai lùm. Tùy thuộc vào người trồng và am hiểu, cây mai có thể được tạo dáng chủ yếu uốn theo thế trực tỉ mỉ hội tụ được 4 đặc điểm: đơn cành, thưa lá, gốc bồ, ngọn chỉ; cự ly phân chi giữa các chi đều nhau, chi bố trí theo kiểu huynh đệ từ 5 chi trở lên, thông thường 5 – 7 – 9 – 11 (chi dưới to hơn chi trên) tạo vóc dáng hình tháp, nhìn cân đối tứ diện. Trong khi đó, mai bonsai được uốn theo các thế như rồng thăng, thác đỗ, huyền, trực – huyền, trực – bán huyền, bạt phong, nghinh phong, siêu phong thể hiện được đặc điểm chân – thiện – mỹ.
Toàn thị xã An Nhơn có trên 145ha mai vàng, với hàng ngàn hộ trồng mai. |
Những năm qua, các nghệ nhân và nông dân vùng “thủ phủ” mai vàng An Nhơn lớn nhất ở miền Trung đang nỗ lực đưa ra thị trường nhiều giống mai vàng như: mai giảo, mai cúc, huỳnh tỷ, mai đọt xanh, hồng mai, mai thượng hải, cúc tiểu muội, nữ hoàng, mai vàng 5 cánh. Trong đó, giống mai giảo chiếm tỉ lệ cao nhất khoảng 75,8%, giống mai cúc chiếm 20,4%, các giống mai còn lại chiếm 3,8%.
Đến vườn mai bonsai Tuấn Ngọc, chúng tôi được gặp và trò chuyện với Nguyễn Trí Tuấn – người được mệnh danh đi đầu trong việc trồng mai sạch ở thị xã An Nhơn kể: Cây mai vàng có từ lâu trên đất Bình Định. Song cột mốc đáng nhớ là khi ông Đặng Xuân Lan, ở thôn Háo Đức, xã Nhơn An là người đầu tiên đem những cây mai vàng từ miền Nam về trồng, lấy hoa phục cho gia đình trong dịp Tết. Kể từ đó, phong trào trồng mai vàng cũng như kinh doanh phát triển rầm rộ tại tỉnh Bình Định, trong đó tập trung nhiều nhất là thị xã An Nhơn.
Hiện nay, toàn thị xã An Nhơn có trên 145ha mai vàng, với hàng ngàn hộ trồng mai. Trong số diện tích này, phát triển cũng như trồng nhiều nhất ở hai xã là Nhơn An và Nhơn Phong. Năm 2012, sản phẩm Mai vàng Nhơn An đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể.
Những năm qua, cây mai vàng đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ gia đình trồng với số lượng lớn từ 5.000 – 10.000 cây mai, ước tính doanh thu từ 400 – 600 triệu đồng/năm, các hộ còn lại thu nhập từ 50 – 300 triệu đồng/năm. Nghề trồng mai góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới.
Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, UBND thị xã An Nhơn lên kế hoạch tổ chức trưng bày triển lãm 5.300 tác phẩm mai vàng, nhằm hỗ trợ quảng bá giúp người dân các làng nghề trồng mai nơi đây. Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 26 – 29/1 (tức ngày 16 – 19 tháng Chạp) tại Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm mai vàng ở thôn Trung Định, xã Nhơn An.
Nguồn: Báo xây dựng