Bao lâu rồi bạn chưa được gặp mẹ?
Bao lâu rồi bạn chưa được gặp mẹ?
Cuộc sống người lớn với nhiều trách nhiệm khiến chúng ta xa rời những điều tưởng như thân thuộc, gắn bó nhất, trong đó có cả việc hờ hững với người đã sinh ra mình.
Có một quy luật chắc hẳn ai cũng từng nghe qua: “Điều gì càng thân thuộc lại càng dễ bị ta bỏ quên nhất”. Cuộc sống của một người trẻ mới ra đời có biết bao nhiêu những lo toan bộn bề với công việc, với những mối quan hệ xã hội, người yêu, bạn bè… Chính vì thế nên sẽ có những lúc chúng ta xa rời những điều tưởng như thân thuộc, gắn bó nhất, trong đó có cả việc hờ hững với người phụ nữ đã sinh ra mình.
Có bao giờ bạn tự hỏi đã bao lâu rồi chưa được gặp mẹ?
Đã được bao lần bạn chủ động nhấc máy lên và gọi về cho mẹ?
Đã bao lần vào cuối tuần bạn tụ tập bạn bè mà quên mất phải gọi cho mẹ một cuộc?
Đã bao lần bạn nhớ chúc mừng sinh nhật mẹ như cách mà bạn nhớ sinh nhật của những người có phần xa lạ ngoài kia?
Ảnh minh họa.
Dẫu biết rằng chúng ta còn bao nhiêu thứ phải lo cho cuộc sống này, chúng ta còn phải gánh gồng biết bao nhiêu trách nhiệm mà thời gian thì hữu hạn, nhưng thời gian cũng là hữu hạn với mẹ.
Dịch Covid-19 ập đến khiến hành trình về thăm mẹ trở nên khó khăn, bằng đấy ngày giãn cách là chừng đó ngày xa mẹ. Nhưng xa mặt mà không cách lòng, bằng cách này hay cách khác, chúng ta vẫn có thể quan tâm và kết nối với mẹ.
Lê Ngọc Ánh, sống tại Hà Nội chia sẻ: “Từ khi giãn cách xã hội đến giờ, mình chưa được gặp mẹ, tuy vậy ngày nào mẹ con mình cũng trò chuyện factime hoặc nhắn tin với nhau. May có mạng xã hội chứ không chắc sẽ nhớ mẹ lắm”.
Chị Lê Ngọc Ánh và mẹ.
Thẩm Thanh Hằng, du học sinh tại Đài Loan thì tâm sự: “Từ ngày đi du học, mình vẫn chưa có cơ hội về thăm nhà, thăm mẹ. Tính thời gian vật lý thì hơn 1 năm, còn thời gian tinh thần thì phải 1000 năm rồi nhưng cũng may mình sinh ra và lớn lên ở thời đại công nghệ nên hằng ngày vẫn được gọi điện về hỏi thăm mẹ và gia đình”.
Chúng ta rất giỏi trở thành niềm tự hào của mẹ nhưng càng lớn lại càng dở trở thành một người bạn của mẹ. Khi thời gian của mẹ càng ngắn đi, bạn mới nhận ra rằng việc làm bạn với mẹ quan trọng hơn tất thảy những gì mà chúng ta làm được ngoài kia.
Chúng ta dành rất nhiều thời gian cho những mối quan hệ xã hội, cho bạn bè và đặc biệt là cho người yêu. Phải chăng vì đó là thứ tình cảm có điều kiện và ta sợ sẽ đánh mất nó đi nếu không dành đủ thời gian để xây đắp? Còn tình yêu của mẹ vô điều kiện sẽ không bao giờ mất đi, không bao giờ thay đổi và vì thế mà ta ít lưu tâm hơn.
Giữa chốn đô thị phồn hoa, ngoài kia nào là ganh đua, đố kị, trở về nhà có mẹ vẫn chờ là điều bình yên nhất. Nhưng không phải ai cũng được hưởng điều may mắn ấy.
“Rất lâu rồi mình sống cô độc ở thành phố náo nhiệt này. Cũng phải hơn 10 năm nay mình không còn mẹ ở bên cạnh nữa”, bạn Mạc Thị Mai, sống tại Hà Nội tâm sự.
Không có mẹ, Mai luôn sống trong nỗi cô đơn và thiếu thốn tình cảm, không có người chia sẻ, thấu hiểu mình, phải rất lâu để có thể vượt qua nỗi đau mất mẹ.
Ảnh minh họa
Với mỗi đứa trẻ, cha mẹ là chỗ dựa vững chắc cả về vật chất và tinh thần. Khi trẻ được sống trong yêu thương của mẹ, chúng ta sẽ hoàn thiện nhân cách một cách đầy đủ nhất, có thể dễ dàng hòa nhập với cuộc sống ở mọi hoàn cảnh. Những đứa trẻ không may mắn khi mất đi chỗ dựa là cha hoặc mẹ, đều là thiệt thòi không thể bù đắp.
Vậy mà hơn 1.500 đứa trẻ đang được sống trong tình yêu thương và chăm sóc của mẹ, bỗng dưng đại dịch tràn qua cướp đi người thân yêu nhất. Nỗi đau có thật, dai dẳng và ám ảnh suốt đời.
Những đứa trẻ mồ côi giữa đại dịch sẽ sống tiếp như thế nào đây? Ai sẽ lo bữa cơm, giấc ngủ… cho các em? Ai sẽ bảo ban, răn dạy, vỗ về các em sau những vấp ngã, chông chênh của cuộc đời?…
Bởi thế mới nói, thật may mắn cho những ai còn mẹ. Nhà không thể tự sạch, cơm không thể tự chín, các con không thể tự lớn lên khỏe mạnh ngoan ngoãn. Tình yêu của mẹ giống như vòng tròn, không có khởi đầu cũng chẳng có kết thúc. Nó dung dị mà vĩ đại, tự nhiên mà mạnh mẽ vô cùng.
Bên gia đình, chúng ta chẳng cầu những điều cao sang, chỉ cần sà vào lòng mẹ, hít hà hương hoa bưởi, bồ kết vương vấn trên tóc, mọi muộn phiền bỗng chốc hóa an yên…