Bánh đũa – món ngon một thuở
Ngay từ nhỏ, sinh ra và lớn lên ở làng quê nghèo trên vùng đất Phú Yên, chúng tôi quá quen với những loại bánh làm từ bột gạo như bánh bèo, bánh xèo, bánh đúc, bánh căn,… Nói là quá quen vậy thôi chứ hồi nhỏ mấy khi, chúng tôi được ăn một bữa no nê, ngon lành đâu. Vì hồi ấy xung quanh tôi, nhiều nhà cơm trắng còn chưa đủ ăn, lấy đâu ra những món xa xỉ đó. Bây giờ, cuộc sống khác xưa nhiều, ra đường đầy rẫy hàng quán với phong phú các loại đồ ăn, thậm chí ngồi nhà mở máy lướt “phây” vẫn có thể lựa chọn mua được một cách dễ dàng. Hôm nay, vô tình đọc tin “Bánh đũa 25k một phần” của bạn “phây”, trong tôi chợt hiện ra món ăn quen thuộc của một thời xa lắc.
Ảnh minh họa. |
Tra từ khóa “bánh đũa” trên Google có thể bạn sẽ khó tìm kiếm được thông tin về loại bánh này. Bánh được làm từ sắn khô xay thành bột. Có lẽ, nó chỉ xuất hiện trong phạm vi hẹp, những địa phương nghèo khó như quê tôi. Nó là khúc biến tấu của bột sắn để làm phong phú hương vị ẩm thực bậc thường dân.
Hồi nhỏ, tôi nhớ bà thường hay làm món bánh đũa vào ban sáng hoặc xế chiều cho cả nhà. Món bánh này rất đơn giản không tốn kém nhiều như các loại bánh bột khác. Có sẵn bột sắn, bà vào bếp đun ấm nước sôi để nhào bột. Khi nhào xong, bà phát cho chị em chúng tôi mỗi người một chiếc đũa tre và hướng dẫn cách làm. Dưới sự chỉ dẫn của bà, ai cũng hào hứng thi nhau làm. Tay làm miệng nói, gian bếp chật hẹp tràn ngập niềm vui và tiếng cười của chúng tôi.
Chỉ cần ngắt cục bột nhỏ bằng nắm tay, bóp nắn xung quanh chiếc đũa rồi rút ra nhẹ nhàng thế là ta có một chiếc bánh. Bà bảo phải làm đều tay thì khi luộc, bánh mới chín đồng loạt. Những chiếc bánh đũa vừa nắn xong trắng tinh, nhỏ nhắn, xinh xinh được xếp đều trên mâm, bà bắt đầu thực hiện công đoạn luộc bánh. Bánh chín vớt ra để ráo.
Trong khi chờ bánh ráo, bà sai tôi cắt hẹ sau vườn nhà còn bà lo giã mắm ớt tỏi chờ sẵn. Hẹ xắt nhỏ phi thơm qua dầu để phết lên bánh. Mùi của dầu hẹ thơm lừng thật khó cưỡng. Bọn trẻ chúng tôi háo hức chờ đợi. Mỗi chiếc bánh nhỏ xinh mang trọn ân tình bà. Nhìn thành phẩm của bà, chúng tôi như bị thôi miên. Được bà cho phép, chúng tôi ăn một cách ngon lành. Bột bánh dai dai quyện với vị béo của dầu, mùi thơm của hẹ cộng với nước mắm ngòn ngọt cay cay, đương lúc bụng đói thì còn gì bằng. Loáng một cái mâm bánh hết sạch. Bọn nhóc chúng tôi miệng nhẫy mỡ, bụng hả hê thoả mãn.
Giờ ngẫm lại những năm tháng bên bà là chuỗi niềm vui, hạnh phúc. Bà không còn nữa, cuộc sống có quá nhiều đổi thay, món bánh đũa ngày xưa mãi trong kí ức.
Phạm Thị Thanh Tâm
Nguồn: Báo lao động thủ đô