Bánh đa kê ôm trọn giấc mơ thu

Tôi không chắc thế nào là món bánh đa kê chuẩn. Với tôi chiếc bánh đa kê đầu tiên tôi ăn, lần đầu tôi thấy ngạc nhiên và trầm trồ thì đó là vị ngon nhất. Bánh đa kê như tên gọi của nó sẽ cần có hai nguyên liệu không thể thiếu là bánh đa và kê. Bánh đa không phải loại có hương quế ngòn ngọt nâu sậm, cũng chẳng phải bánh đa dày cộp thơm vị lạc của Bắc Giang. “Bánh đa” đứng trước chữ “kê” chắc hẳn không phải chỉ để cho thuận miệng mà dường như cũng thể hiện vai trò của bánh đa là bao bọc và nâng hương vị của lớp nhân đẫm kê lên. Cái này làm nền cho cái kia, hài hoà với nhau tạo thành món ăn thanh mát, bình dị từ hình dạng đến kết cấu. Bánh đa thường sẽ là loại không quá dày, màu vàng nhạt như nắng sớm, điểm xíu chút vừng đen vừa giòn vừa thơm nhẹ. Kê được sên chín thường được các cô bán hàng để trong một cái thúng nhỏ, có bữa sẽ được ăn kê nóng nhưng cũng có bữa thì kê sẽ bị nguội khi mua đã quá trưa.

Bánh đa kê ôm trọn giấc mơ thu
Ảnh minh họa

Có người bảo ăn kê nóng sẽ ngon nhưng với tôi dù nóng hay nguội tôi đều thấy ngon. Lớp kê sau khi được trải đều trên bánh đa sẽ được rắc một lớp đỗ xanh đã nấu chín, bào tơi ra. Cuối cùng người bán hàng sẽ dùng một chai nước nhỏ đục sẵn lỗ trên nắp để rắc đường vào bánh và đặt lên một lớp bánh đa nữa là xong. Bánh đa, kê, đỗ xanh tất cả đều vàng ươm, mát mắt, điểm xuyết những hạt đường trắng bé xíu là hoàn tất một món ăn quá nhiều thương nhớ.

Bánh đa kê ăn không ngọt, vị rất thanh. Không hiểu sao hồi bé ăn bánh đa kê chỉ thấy ngon mà giờ lớn mỗi lần nếm vị bánh đa kê đều thấy trong lòng rưng rưng khó tả. Dù ăn bánh đa kê ở tuổi nào thì mỗi khi miếng bánh tan ra trong miệng, vị thơm của kê bay nhẹ qua cánh mũi, vị ngọt của đường sẽ dẫn lối tâm trí đến một khoảng thời gian duy nhất. Khoảng thời gian tâm hồn còn đủ sự trong trẻo để nhìn ngắm những chiếc lá rơi trong gió, chân bước tung tăng vừa nhảy chân sáo vừa ăn bánh đa kê. Có lúc dù vô ý quanh miệng lấm tấm kê và đường, dù ai thấy bật cười thì đó vẫn là quãng thời gian vô ưu in sâu trong ký ức.

Ngọc Anh

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích