Bài thơ: Về Tràng An

Bài thơ: Về Tràng An

Thức cùng sông núi Tràng An////Thuyền soi bóng nước ngút ngàn non xa////Chèo khua động sóng, thuyền qua///Mây trôi đáy nước, hồn hoa khiêm nhường.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

VỀ TRÀNG AN

Thức cùng sông núi Tràng An
Thuyền soi bóng nước ngút ngàn non xa.
Chèo khua động sóng, thuyền qua 
Mây trôi đáy nước, hồn hoa khiêm nhường.

Suối luồn Tam Cốc mờ sương 
Từ hang sáng tối – dò đường tìm nhau
Mênh mang mây núi trên đầu 
Hạ Long còn tới mai sau nguyên lành.

Về vùng đất mẹ – địa linh
Hiện lên một thuở vua Đinh thiết triều 
Nghe trong gió tiếng quân reo
Vua Lê- nhà Lý trống chèo hội xuân.

Thung Nham lưu luyến bước chân 
Mãi còn níu giữ bao lần khách qua.
Vườn chim ríu rít quanh nhà
Phượng hoàng, Hồng hạc từ xa tìm về.

Đảo hoa như thả bùa mê
Động tiên, Hang bụt bốn bề sương giăng
Từ lời cây duối ngàn năm
Người xưa như hiện từ thăm thẳm về.

Chiều thu vãng cảnh giữa quê
Quên đi bao nỗi bộn bề lo toan.
Cảnh tiên ở giữa trần gian
Vọng về lời chiếu Vua ban ngày nào…              

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích