Bài thơ: Từ hôm ấy (2)
Bài thơ: Từ hôm ấy (2)
Từ hôm ấy một niềm thương khép lại///Ta trở về trầm mặc với riêng ta///Đem gói ghém chút ân tình khờ dại///Dỗ tâm tư đừng nức nở nhạt nhoà.
TỪ HÔM ẤY (2)
Từ hôm ấy một niềm thương khép lại
Ta trở về trầm mặc với riêng ta
Đem gói ghém chút ân tình khờ dại
Dỗ tâm tư đừng nức nở nhạt nhoà.
Từ hôm ấy tạ từ … ta lặng lẽ
Không nhớ mong chút ấm lạnh hao gầy
Đêm mấy độ chạm vào ta bảo khẽ
Cuộc Hồng Trần … tình tựa… gió mây bay…
Từ hôm ấy để tâm nương bờ giác
Ta cất đi vẻ mềm yếu si khờ
Mỗi ngày đọc biết bao lời minh triết
Tìm lại mình … tìm lại thuở ban sơ…
Từ hôm ấy thôi trở trăn thương nhớ
Trái tim ta an tịnh ngắm cuộc trần
Và ta thấy đóa vô ưu hé nở
Khẽ mỉm cười
Thôi xót chuyện hợp tan…
Từ hôm ấy ánh mắt nào sâu đậm
Tự bao giờ thôi đọng đáy tim ta…!
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị