Bài thơ: Trót
Bài thơ: Trót
Trót thèm thao thức đàn ông Bao giờ tới được cánh đồng ban mai?
Trót thèm thao thức đàn ông
Bao giờ tới được cánh đồng ban mai?
Trót hoang phí một thời trai
Bạc màu áo lính liệu ai nhớ mình?
Trót lãng mạn với đa tình
Chút duyên chẳng đủ để hình dung yêu
Người xinh dù trót kênh kiêu
Vẫn còn thương nhớ bao nhiêu đến giờ
Kiếp này trót mộng với mơ
Giời hành bắt phải làm thơ mỗi ngày
Kiếp sau còn bị giời đày
Nhớ ai, ai nhớ… mỗi ngày nữa không?
Bây giờ chưa đến mùa đông
Mà đêm thiếu vắng đàn ông, đàn bà
Biết em đang ở rất xa
Trót đã tưởng tượng nên ta cứ thèm…
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị