Bài thơ: Thu sang

Bài thơ: Thu sang
Thoảng trong tiếng gió mong manh gọi//Hơi thở đất trời nồng nàn thu///Mây in bóng nước như vời vợi///Hạ vội trốn đi chẳng giã từ

THU SANG
Thoảng trong tiếng gió mong manh gọi
Hơi thở đất trời nồng nàn thu
Mây in bóng nước như vời vợi
Hạ vội trốn đi chẳng giã từ
Ừ nhỉ đã sang đầu tháng tám
Giật mình cuốn lịch ngót thật nhanh
Mới độ hôm nào tay vừa chạm
Bìa thơm giấy mới – tờ mỏng manh
Lặng xem bức tranh … đời đang họa
Có hoa, có lá , có mùa sang
Có mây , có nước … nhiều điều lạ
Có cả nỗi buồn đến mênh mang
Có ta thổn thức … ta nức nở
Thương cánh hoa kia vừa chớm tàn
Mới hôm qua thôi còn thắm rộ
Chỉ một ngày dài từng cánh tan
Thu sang khoảnh khắc nào thăm thẳm
Ta gói buồn vui họa trong đời
Họa ánh mắt người – xa vạn dặm
In đậm trong lòng thương nhớ ơi!
Thôi nào mạnh mẽ … bình an sống
Đón mùa đến đi thuận vô thường
Thân ta nhỏ bé … lòng ta rộng
Chỉ mong an lành những người thương…!
Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị